Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Không Buông Tay

"Ý trời đã vậy, suýt nữa mẹ đã gây nghiệp rồi, Vi Vi, mẹ xin lỗi con, chỉ một chút bất cẩn là hại c.h.ế.t con rồi." Hiếm khi mẹ tôi dùng giọng điệu có phần hèn mọn này nói chuyện với tôi. Ngay lúc tôi hơi cảm động, mẹ tôi lại chuyển giọng.

"Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ đi cùng con đến Bắc Kinh học, con đến nơi xa một mình như vậy mẹ không yên tâm."

Tôi nhất thời nghẹn lời. Mẹ tôi là người nói được làm được, bà ấy vẫn không muốn buông tay để tôi đi một mình.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, ở Bắc Kinh con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

"Con đừng quản, mẹ không chịu nổi thời gian dài không nhìn thấy con, nghĩ đến là thấy khó chịu. Mẹ sẽ thuê một căn nhà ở gần trường con, ngày nào cũng nấu cơm cho con, đồ ăn ở căn tin trường không có dinh dưỡng đâu."

Càng nói càng vô lý, cho dù tôi đã lên đại học mà mẹ vẫn muốn tôi duy trì trạng thái như hồi cấp ba.

"Vậy công việc của mẹ thì sao? Bố thì sao?"

"Công việc mẹ sẽ nghỉ, còn bố con... dù sao cũng không cần mẹ nữa rồi, ông ấy sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

"Mẹ..." Tôi còn muốn khuyên bà ấy thêm.

"Đừng nói nữa, cứ quyết định vậy đi."

Mẹ tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý, gọi điện thoại đến cơ quan xin nghỉ phép dài hạn.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho chị họ, nói về dự định của mẹ tôi, chị họ kêu lên mẹ tôi đúng là độc hại.

"Nhất định phải ngăn dì Hai đi theo đến Bắc Kinh, nếu không đại học của em coi như học vô ích!"

"Chị đi tìm mẹ chị ngay đây, bảo mẹ khuyên dì Hai, chắc chắn mẹ chị không đồng ý chuyện này đâu." Chị họ cúp máy, lập tức bắt đầu hành động.

Quả nhiên, bác gái nghe xong chuyện này, rất nhanh đã dẫn chị họ đến nhà tôi.

Nhưng không bao lâu sau, hai chị em đã cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, bác gái tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

"Quyên, em làm sao thế hả? Nghe nói em định theo Vi Vi đến Bắc Kinh ở luôn à?" Bác gái vừa vào cửa đã hùng hổ chất vấn mẹ tôi.

Mẹ tôi lườm tôi một cái, biết là tôi báo tin, bà ấy lạnh lùng nói với bác gái: "Chuyện của em không cần chị quản."

Bác gái nghe vậy liền nổi giận: "Sao chị lại không quản được em? Bố mẹ mất rồi, chị chính là người giám hộ của em, chị cả như mẹ có hiểu không!"

Mẹ tôi coi như bác gái không tồn tại, thản nhiên tiếp tục thu dọn hành lý.

Bác gái tiếp tục xả: "Trước đó em giấu giấy báo trúng tuyển của Vi Vi là chị đã thấy em rất không hiểu chuyện rồi. Là chị cả thì có cách nào đâu, em muốn quậy thì chị chiều em quậy. Nhưng bây giờ em định vứt bỏ gia đình và công việc, chạy đến Bắc Kinh, chị kiên quyết không đồng ý!"

Mẹ tôi không phục phản bác: "Nếu không phải mấy người âm thầm giúp đỡ, Vi Vi cũng sẽ không điền nguyện vọng đến Bắc Kinh!"

Mẹ tôi lại đoán đúng lúc tôi sửa nguyện vọng, thì ra bà ấy đã nghi ngờ bữa cơm đó từ lâu.

Bác gái nhất thời nghẹn lời: "Chuyện điền nguyện vọng... chị cũng không rõ lắm, Vi Vi muốn đi đâu thì đi đó, em đã quản nó bao nhiêu năm rồi, nên học cách buông tay thôi."

"Em chỉ có một đứa con gái này thôi, nó chạy đến nơi xa như vậy để đi học, học cái ngành ra trường làm con hát, chị bảo em làm sao yên tâm cho được!"

Mẹ tôi càng nói càng kích động: "Dựa vào đâu mà con gái chị có thể ở nhà làm giáo viên, còn con gái em lại phải chạy đến nơi xa như vậy? Sau này nó không ở bên cạnh em, em cũng không biết cuộc sống còn gì để trông mong nữa."

Tôi học chuyên ngành kịch nghệ, mẹ tôi luôn cho rằng ngành này ra trường là làm con hát, thấp kém hơn người khác.

Chị họ đứng ở bên cạnh nhẹ giọng đáp: "Dì Hai, cháu rất thích làm giáo viên, Vi Vi nó có suy nghĩ của riêng mình."

Mẹ tôi hét vào mặt chị họ: "Nó có suy nghĩ gì! Chẳng phải là do mày làm chị xúi giục nó sao, mày cứ ở nhà chăm sóc bố mẹ đi, mày giống hệt mẹ mày vậy, chỉ nghĩ đến bản thân, mặc kệ em gái mình sống chết!"

Chị họ bị nói đến tức tối, đang chuẩn bị phản bác thì bác gái liền tát một cái vào mặt mẹ tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận