Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đối đầu

Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện có gì đó không ổn. Tôi ở nhà, mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí còn bắt đầu thu dọn hành lý đến trường.

Thấy tình hình này, mẹ tôi mới trốn được một ngày đã tức tốc chạy từ khách sạn về nhà. Nhìn thấy vali tôi đã xếp gọn gàng, bà ấy giằng lấy: "Đồ của mày đều ở chỗ tao, đừng hòng mày đi nhập học được."

Tôi lặng lẽ nhìn họ: "Bố, mẹ, con đã nộp học phí rồi, không có giấy báo trúng tuyển vẫn có thể nhập học."

Mẹ tôi hoảng hốt: "Không thể nào, sao mày lại có tiền?"

"Con có tiền, còn có điện thoại dự phòng, còn làm lại chứng minh nhân dân rồi."

Mẹ tôi tức đến run người, giơ tay lên định tát tôi một cái, lần này đã bị tôi chặn lại. Trong ánh mắt bà ấy, tôi thấy một thoáng kinh ngạc: "Mình lại dám chống cự sao?"

Tôi, người đã làm con gái ngoan suốt mười tám năm, lúc này đã cao hơn mẹ tôi nửa cái đầu, dễ dàng chặn được cái tát của bà ấy.

Rất nhanh, mẹ tôi lại trở về trạng thái điên khùng thường ngày: "Mày lại dám cãi lại, đồ ăn cháo đái bát! Tiền của mày đều là của tao, không có sự đồng ý của tao mày dựa vào đâu mà tiêu hả!"

"Bố nó, mau gọi điện thoại cho trường, đòi lại học phí."

Tôi thấy rất cạn lời: "Mẹ, mẹ đừng quậy nữa được không? Học phí đã nộp thì không thể trả lại đâu."

Mẹ tôi không để ý lời tôi nói, trừng mắt nhìn bố: "Mau gọi đi!"

Bố tôi luống cuống tìm số điện thoại phòng tuyển sinh của trường, hỏi về việc trả lại học phí. Sau khi bị từ chối rõ ràng, khuôn mặt tức giận của mẹ tôi méo mó thành một con sư tử đang thịnh nộ: "Đây là lừa đảo! Đây là lừa đảo! Đi, chúng ta đi báo cảnh sát!"

Nói rồi liền kéo tay tôi đi ra ngoài. Lần này ngay cả bố tôi cũng hơi nhìn không nổi nữa: "Cái này đâu tính là lừa đảo đâu, cảnh sát không thụ lý đâu."

Mẹ tôi đang lúc nóng giận căn bản không nghe lọt tai: "Sao lại không tính? Tôi cứ muốn báo cảnh sát!"

Nói rồi, bà ấy cầm điện thoại, gọi 113: "Đồng chí cảnh sát, con gái tôi bị lừa đảo qua mạng, đối phương lấy lý do nộp học phí lừa tiền của chúng tôi."

Mùa tựu trường là thời điểm lừa đảo qua mạng diễn ra thường xuyên, cảnh sát nghe vậy thì lập tức chạy tới. Trùng hợp là, người đến lại chính là viên cảnh sát đã tiếp nhận vụ báo án lần trước của tôi.

5.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận