Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Diễn Kịch

Mẹ tôi rất mê tín, cho rằng tôi đột nhiên phản nghịch như vậy nhất định là do trúng tà, bà ấy không tin đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời từ nhỏ đến lớn như tôi lại sắt đá chống đối bà ấy đến cùng.

Lần đầu nước phù bị đổ, mẹ tôi không từ bỏ lại lén đổ vào bình giữ nhiệt của tôi. Tôi phát hiện ra ngay từ ngụm đầu tiên, liền tương kế tựu kế.

Chương 7.

"Mẹ, con không đi Bắc Kinh nữa."

Mẹ tôi nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng đáp lời tôi: "Ừ, ừ, được, không đi Bắc Kinh, không đi Bắc Kinh nữa."

"Chúng ta cứ ở nhà, ngày mai cùng đi đăng ký trường ôn thi lại."

Đối với sự thay đổi đột ngột của tôi, bố tôi rất nghi hoặc.

Mẹ tôi đắc ý nói: "Đây là nước phù buổi sáng tôi xin thầy Mã, thầy ấy đảm bảo cho Vi Vi uống xong, nó sẽ bỏ ý định đi Bắc Kinh học. Ông xem, nước phù này thần kỳ chưa, đứa con gái ngoan của tôi lại về rồi."

Tôi ngừng lại một chút: "Mẹ, con cũng không ôn thi lại đâu."

"Vậy mày muốn làm gì!" Mẹ tôi hòa nhã được một lúc, lại trở lại dáng vẻ hùng hổ dọa người.

"Con muốn ngày nào cũng ở nhà, không đi đâu cả."

"Không được! Mày bắt buộc phải đi ôn thi lại, thi lại đại học."

"Con không đi học nữa."

"Mày..." Mẹ tôi đi đến trước mặt tôi lại muốn tát tôi một cái, bà ấy không thể dung thứ bất kỳ hành vi nào chống đối lại bà ấy của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ấy: "Đánh chết con cũng không học."

Thấy tôi kiên quyết như vậy, mẹ tôi mới bắt đầu hơi hoảng, kéo bố tôi sang một bên: "Nước phù này uy lực quá lớn, hay là tôi trực tiếp đưa Vi Vi đến chỗ thầy Mã làm phép đi."

Bố tôi bán tín bán nghi: "Như vậy có được không?"

"Nhất định phải được!" Nói rồi mẹ tôi liền kéo tôi đòi ra ngoài: "Vi Vi, chúng ta đến chỗ thầy Mã cầu bình an."

Người thầy Mã mà mẹ tôi nói, chúng tôi đều biết là ai, một bà đồng chuyên giả thần giả quỷ.

Nhưng mẹ tôi rất tin tưởng bà ta. Bao nhiêu năm nay, hễ gặp phải vấn đề khó khăn là đều tìm bà ta, chỉ cần lừa phỉnh qua loa, mẹ tôi liền sốt sắng mang tiền đến cho người ta. Bố tôi mắt nhắm mắt mở đối với chuyện này, tôi đã cằn nhằn mấy lần nhưng đều bị mẹ tôi gạt phắt đi.

Nhà của thầy Mã tối tăm ẩm ướt, cả căn phòng toàn mùi gỗ đàn hương, xông đến mức khiến người ta muốn chảy nước mắt.

Mẹ tôi đi thẳng vào căn phòng trong cùng, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa kéo kín, chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ màu vàng mờ ảo.

Một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi thiền trong căn phòng nhỏ, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi mở mắt ra.

"Thầy Mã, tôi đưa con gái đến rồi ạ." Mẹ tôi cung kính nói.

"Nước phù buổi sáng không có tác dụng sao?" Thấy là mẹ tôi, thầy Mã lại nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

"Có tác dụng, có tác dụng, chỉ là..." Mẹ tôi ấp úng: "Chỉ là hình như uy lực có hơi mạnh quá, bây giờ nó không đi Bắc Kinh nữa, nhưng cũng không muốn ra ngoài, vừa rồi tôi phải tốn rất nhiều công sức mới dụ được nó ra đây."

"Ồ?" Thầy Mã lại mở mắt, nhìn tôi.

"Thầy Mã, bà có thể trực tiếp xem quẻ làm phép cho nó được không, bây giờ nó như biến thành người khác vậy, không nói năng gì cả."

Từ lúc uống ngụm nước phù, tôi đã quyết định phải diễn vẻ lạnh lùng xa cách, để mẹ tôi cảm thấy bề ngoài tôi rất nghe lời, nhưng thực tế hồn vía không biết đã bay đi đâu.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.

Thầy Mã bắt mạch cho tôi, sau đó lấy ra ba đồng tiền xu, hai tay úp ba đồng tiền vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm khấn vái, sau đó lắc lắc mấy lần rồi tung ra mặt bàn. Tiếp đó lại lặp lại động tác này mấy lần.

Mẹ tôi đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh, vô cùng kính cẩn nhìn toàn bộ thao tác của thầy Mã.

"Không ổn rồi, quẻ có điểm lạ!" Thầy Mã nghiêm mặt nói.

Mẹ tôi sợ đến mức mặt trắng bệch.

Tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

8.

"Quyên, đây là đâu, con đưa mẹ đến đây làm gì?"

Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, lắp bắp hỏi: "Mẹ? Vi Vi... rốt cuộc con... là ai?"

Tôi cười lạnh trong lòng, xem ra tôi bắt chước giọng bà ngoại cũng khá giống, mẹ tôi lập tức bị dọa sợ. Người mẹ tôi sợ nhất chính là bà ngoại tôi, bà đã mất mấy năm trước. Hai mẹ con này đều cuồng kiểm soát, cách mẹ giáo dục tôi chính là cách bà ấy được giáo dục từ nhỏ, và coi đó như khuôn vàng thước ngọc.

Tôi nhìn mẹ tôi đầy ẩn ý: "Mẹ là mẹ đây mà."

Bầu không khí kỳ quái trong phòng, cộng thêm biểu hiện thần thần bí bí của tôi khiến mẹ tôi sợ đến suýt ngã khỏi ghế.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận