Sau khi tìm hiểu tình hình, cảnh sát cho biết đây thuộc về mâu thuẫn gia đình thông thường, không thể lập án, đề nghị tôi tìm sự giúp đỡ từ ủy ban khu phố và hội phụ nữ. Ủy ban khu phố và hội phụ nữ yêu cầu tôi phải tìm được mẹ tôi đang ở đâu trước. Tôi không biết mẹ tôi ở đâu, bố tôi biết, nhưng ông không chịu nói.
Ông ấy đứng về phía mẹ tôi: "Vi Vi, đừng đấu với mẹ con nữa, cứ ôn thi lại theo ý mẹ đi con."
Trong chuyện giáo dục tôi, trước giờ bố tôi luôn làm theo ý mẹ. Dù tôi có phản kháng thế nào, không vui ra sao, đều bắt buộc phải nghe lời mẹ.
Tôi hỏi trong nhóm chat gia đình và bạn bè xem có ai biết mẹ tôi ở đâu không, bà ấy mất tích rồi. Trong nhóm im phăng phắc, rõ ràng mọi người đã biết hành vi điên rồ của mẹ tôi, và cũng không lấy gì làm lạ.
Việc mẹ kiểm soát tôi nổi tiếng khắp họ hàng. Hồi mười mấy tuổi, bà ấy còn ép đút cơm cho tôi trong buổi họp mặt gia đình, bắt tôi ăn những món bà ấy cho là bổ dưỡng, chuyện đó khiến tôi bị họ hàng cười nhạo một thời gian dài.
Một lúc sau, chị họ nhắn tin riêng cho tôi: "Hôm qua dì Hai có đến nhà chị, vốn định ở lại đây, nhưng sợ chị báo tin cho em nên đã ra khách sạn ở rồi."
"Chị có biết là khách sạn nào không?"
"Có thể tra ra được, mẹ chị đưa dì ấy đi mà, xem lại camera hành trình là biết."
Rất nhanh, chúng tôi đã tra ra khách sạn nơi mẹ tôi đang ở. Nếu bà ấy đã thích chơi trò mất tích như vậy, tôi quyết định sẽ để mẹ tiếp tục ở khách sạn, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.
3.