Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hệ Thống Ngốc Nghếch Đáng Yêu

Hàng lông mi dài khẽ lay động.

Trông như một con búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Trong bình luận livestream, mấy bạn gái hồn xiêu phách lạc như muốn hòa tan vào sự dễ thương này.

Nhìn thấy khuôn mặt phúng phính của hệ thống, tay tôi có chút ngứa ngáy.

Vẻ mặt nó có chút lạnh lùng nghiêm túc, ngay cả ăn uống cũng rất đâu ra đấy, trông như một con người máy.

Được thôi, nó vốn không phải là người.

Tôi lén lút liếc nhìn nó, nhanh chóng dùng ngón tay nắn nhẹ vào khuôn mặt phúng phính giống như kẹo bông kia.

Hệ thống hơi ngạc nhiên, đôi mắt mơ màng, chớp nhẹ một cái.

Từ từ nhìn tôi: "Cô… tại sao lại bóp mặt tôi?"

Tôi hất cằm, nói với giọng kiêu ngạo: "Tôi nấu ăn cho cậu, không được đòi hỏi chút thù lao gì à?"

Hệ thống nghi ngờ nghiêng đầu, giọng nói ngọng của trẻ con: "Nhưng tôi đã đưa cô tiền rồi?"

Cư dân mạng: [Haha, cười c.h.ế.t tôi rồi! Tại sao cách họ tương tác lại kỳ quặc như vậy?]

[Hóa ra chị Dung sẵn sàng dậy sớm nấu ăn cho cậu bé là vì đã nhận tiền từ cậu bé!]

[Cuối cùng Thẩm Nhạc Nhạc cũng dậy rồi, Tiểu Chanh Tử đã làm cho cô ấy một chiếc bánh sandwich, hai nhà này tương phản thật đấy!]

[Chắc chắn là giả! Ai lại làm mẹ như thế? Còn lừa tiền của trẻ con, mẹ nấu ăn không phải là điều hiển nhiên sao? Tại sao lại cần tiền?]

[Bên trên, ai cho cậu quyền định nghĩa "mẹ" là như nào? Mẹ cậu nên đẻ ra quả trứng luộc rồi ăn còn hơn đẻ ra một đứa con như cậu!]

[Đồng ý với ý kiến bên trên!]

Khu bình luận trở nên ồn ào náo nhiệt, mức độ hot đã tăng thêm không ít.

Càng nhìn, tôi càng nhận ra hệ thống không còn cảm giác khó gần như trước.

Mặc dù nó lạnh nhạt, rất ít nói chuyện, nhưng lại đẹp trai và đáng yêu, đặc biệt dễ bị lừa!

Sau khi nhận ra điều này, tôi càng không có gì phải sợ hãi.

Tôi mỉm cười, gắp cho nó ít thức ăn, rồi giơ tay lên xoa xoa đầu nó.

Thật mềm a!.

"Bảo bối thật quá đáng yêu!"

Tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm si ngốc của mình, khen ngợi một câu.

Trên mặt hệ thống từ từ hiện lên hai vệt đỏ khả nghi.

Nó mím chặt môi, ánh mắt kinh ngạc ngơ ngác, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Ngón tay nắm chặt đũa, rồi từ từ cúi đầu xuống, máy móc ăn cơm.

[Nhóc Thanh Thanh đang xấu hổ à? Dễ thương quá!]

[Dù chị Dung không được lòng nhiều người, nhưng đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu! Tôi, người không thích trẻ con, cũng thích nhóc Thanh Thanh đây!]

[Thanh Thanh, nhóc thích túi vàng này hay túi bạc?]

[Chị Dung, tối nay nhớ đóng nắp bồn cầu lại, cẩn thận tôi bò lên từ dưới cống đó nha!]

[Bên trên là chuột thành tinh à?]

Hình ảnh trước đây của hệ thống trong mắt tôi: Cây rụng tiền.

Bây giờ, hình ảnh của hệ thống trong mắt tôi: Cây rụng tiền dễ thương ngốc nghếch.

Sau khi ăn xong, tôi thấy hệ thống dùng đôi tay ngắn ngủn của mình cầm giấy lau miệng, bưng bát chuẩn bị đi rửa bát.

Tôi vội vàng cầm lấy bát của nó mang đi rửa luôn.

Tôi đối thoại với hệ thống trong đầu:

"Hệ thống, cậu vẫn còn là một đứa nhỏ, không cần phải rửa bát. Cứ để tôi làm, đợi một lát tôi sẽ giúp cậu đi vệ sinh và lau m.ô.n.g cho cậu. Chứ không tôi cầm một ngàn vạn này không yên lòng."

Hệ thống: "……"

Hệ thống trầm mặc.

Không lâu sau bữa ăn, chương trình cuối cùng cũng triệu tập tất cả mọi người.

Năm cặp mẹ con chúng tôi đứng xếp hàng theo hướng dẫn của chương trình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận