Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Viễn Mộng Kể Chuyện

3. "Dì Viễn Mộng, ăn cơm thôi".

Tôi đưa màn thầu và nước lọc cho mẹ mới (Từ giờ mình sẽ để nữ 9 gọi mẹ mới là "dì" cho thân thiết).

Thời gian này, trong nhà tôi, tôi là người tiếp xúc nhiều nhất với dì.

Tôi rất tò mò với lai lịch của dì, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.

Dì tên Phùng Viễn Mộng, là sinh viên đại học ở thành phố, mới tốt nghiệp 1 năm.

Ở huyện thành nhà tôi có một ngọn núi phong cảnh hữu tình rất nổi tiếng. Dì Viễn Mộng nhân lúc nghỉ hè định thử thách bản thân, một mình đi du lịch muốn leo lên đỉnh núi.

Không ngờ vừa tới chân núi đã bị bọn Vương Gia Tử vu cho là cô dâu bỏ trốn của nhà bọn họ, bắt trói lại đem lên xe mang về thôn tôi.

Lớn đến từng này, tôi còn chưa lần nào được tới huyện thành.

Nghe bố tôi nói, muốn đi từ nhà tôi tới huyện thành, phải đi qua một ngọn núi, đi hết một ngày một đêm, rồi lại ngồi xe 8, 9 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Trong nhà chỉ có bố tôi là đã từng tới huyện thành, cả tôi và bà nội đều chưa đi tới đó bao giờ.

Dì Viễn Mộng nghe xong, khóc to một trận.

Tôi không biết mình đã nói gì sai, sau đó cũng không dám nói tới những chuyện như này nữa.

"Phương Phương, chị đói quá. Em đem cho chị một cái màn thầu được không?" (Mẹ mới còn trẻ, nên mình để cô ấy xưng hô với nữ 9 là chị em)

Tôi nhớ lại lời bà nội nói không được cho dì ăn nhiều, nhưng khi nhìn khuôn mặt hóp cả vào và đôi môi khô nứt nẻ của dì, tôi lại gật đầu chạy vào nhà bếp lấy thêm màn thầu, đến lúc đó bà nội có hỏi, thì đổ lỗi cho con chó Vượng Tài ăn trộm mất là được.

Qua mấy ngày sau, quả nhiên bà nội phát hiện ra tôi đem thêm cho dì Viễn Mộng mấy cái màn thầu.

Bà cho tôi ăn mấy cái vả vào mặt.

"Mày đúng là cái đồ hàng lỗ vốn! Cho cái con đó ăn để nó có sức nó chạy mất à, đến lúc đó mày đi đâu đền cháu trai cho tao!"

Lúc đó, bố tôi vừa về tới, nói:

"Mẹ, mẹ đi xem Viễn Mộng xem thế nào. Từ sáng tới giờ cô ta cứ nôn mãi, không khéo là có thai rồi".

Mặt tôi còn chưa hết rát, khuôn mặt của bà nội đã biến đổi tươi cười xán lạn như hoa đào mùa xuân nở rộ.

Bà xông vào phòng, ở bên giường nói gì đó với dì Viễn Mộng.

Lát sau, bà bước ra ngoài.

"Đúng rồi, nhất định là mang thai cháu trai của ta rồi!"

"Phương Phương, qua mời dì Trần lại đây khám xem".

Bà nội lấy từ trong người ra 10 đồng đưa cho tôi, bảo tôi nhanh chân chạy đi tìm người.

Dì Trần vừa tới nhà, bà nội tôi tiếp đón như kiểu mời được Bồ Tát tới nhà.

Tôi đứng sau lưng 3 người bọn họ, xem họ xúm lại quanh giường của dì Viễn Mộng nói chuyện.

Một chốc sau, bà nội vui mừng xoa tay.

"Ta có cháu trai rồi!"

Khuôn mặt đen đúa của bố tôi cũng hiếm khi tươi cười.

Nhưng tôi nhìn thấy, dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, dì Viễn Mộng ngồi trên giường, khuôn mặt vô cảm nhưng khóe mắt dường như lóe lên ánh nước.

4. Sau khi dì Viễn Mộng có bầu, bà nội đối xử với dì tốt hơn nhiều, ba ngày hai bữa trong bữa cơm lại có thịt ăn.

Nhưng dây buộc và khóa kéo trên cổ dì lại chưa từng được buông lỏng.

Mỗi lần dì nói muốn ra ngoài đi lại, bố tôi đều cầm cái khóa xích dẫn dì ra trước nhà đi một lúc.

Dì Viễn Mộng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ khi nào còn mỗi tôi và dì bên cạnh nhau, tôi mới nhìn thấy dì rơi lệ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận