Mấy tháng trôi qua, bụng dì đã to như một quả bóng.
Tôi cùng dì đi lại trong sân trước nhà sưởi nắng. Bàn tay dì nhẹ nhàng xoa phần bụng đã nhô lên, nét mặt khác hẳn trước đây.
Tôi nhớ hồi mẹ tôi còn sống, mỗi khi mẹ nhìn tôi, cũng có biểu tình như thế này.
Nhưng dì không bao giờ nở nụ cười, chỉ ngẩn người nhìn về nơi xa.
Những ngày như vậy trôi qua thật chậm. Dì bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe, kể về thế giới ngoài kia.
Dì nói với tôi, nhà của dì ở trong thành phố còn lớn hơn cả huyện thành.
Dì nói, nhất định dì sẽ về nhà, gặp lại cha mẹ và em gái dì.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
Bố tôi đi lên huyện thành làm công, không có ở nhà.
Nửa đêm, dì Viễn Mộng kêu lên đau đớn. Nghe thấy tiếng than khóc, tôi hỏi bà nội bao giờ thì đi mời dì Trần qua đỡ đẻ.
Bà nội nói:
"Mày không biết tìm người ta đỡ đẻ tốn bao nhiêu tiền à? Mày cũng do tao đỡ đẻ ra, lãng phí mấy đồng bạc này làm gì?"
Tôi ở phòng bếp đun nước sôi.
Bà nội bưng chậu nước đi ra rồi lại đi vào phòng, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy cháu trai ra đời.