Menu
Mục lục Chương sau

Người Mẹ Bị Trói

Năm tôi lên 10 tuổi thì mẹ tôi mất.

Hai năm sau, vào ngày giỗ của mẹ, bố cưới mẹ mới.

Cũng giống như các cô dâu mới ở các thôn khác, mẹ mới cũng được mua về.

Ngày bố cưới, trong nhà bày tiệc, mọi người trong thôn đều tới, ngồi đầy ở trước nhà.

Người trong thôn đều nói, mẹ mới rất xinh đẹp, nhưng tôi vẫn chưa được nhìn thấy bà. (Lúc này nữ 9 chưa được gặp "mẹ mới" nên mình vẫn để xưng hô là bà cho xuôi tai).

Tôi nhân lúc bà nội không chú ý, lén lén lút lút chạy ra nhà sau.

Tôi vươn tay mở cửa sổ ra, thấy một người phụ nữ mặc một thân quần áo màu đỏ, tay chân bị trói chặt trên giường, đang cúi thấp đầu khóc.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh của cô qua cánh cửa sổ vừa mở. (Vì ngay sau đó tác giả miêu tả mẹ mới xinh trẻ nên mình để là cô cho hợp lý về tuổi tác)

Da cô ấy trắng trẻo mịn màng, ngồi trong căn phòng tối giống như một con búp bê bằng sứ.

Cô ngẩng đầu lên thật mạnh, nhìn thấy người đến là tôi, đôi mắt đen như ngọc thạch của cô như tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Cô ấy lao tới kéo theo sợi xích và nói:

"Em gái à, chị bị lừa bắt cóc đến đây, cầu xin em giúp chị báo cảnh sát cứu chị ra ngoài với".

Người trong thôn đều biết, mấy năm nay các cô dâu mới tới thôn đều là do bị Vương Gia Tử lừa gạt bắt cóc tới.

Thực ra thì Vương Gia Tử không chính xác là người bắt cóc, đúng hơn thì anh ta là người môi giới cho thôn dân, lấy chút tiền môi giới.

Bởi vì tiền môi giới phải trả cho Vương Gia Tử ít hơn rất nhiều so với sính lễ cưới hỏi thông thường, cho nên mọi người trong thôn đều bụng bảo dạ mà ngậm chặt mồm miệng.

Nếu có cô dâu mới nào chạy trốn, toàn bộ đàn ông trong thôn đều nhất trí một lòng, bắt người quay về.

Tôi nhấp nhấp môi đang định nói chuyện, một trận đau nhói truyền tới, tai phải bị người ta véo xoắn lại.

Tôi đau đến ứa cả nước mắt, xoa xoa tai nhìn lại, hóa ra là bà nội.

"Đồ c.h.ế.t tiệt này, lại còn chạy loạn. Bao nhiêu việc ở nhà trên, lại còn không biết đường đi làm đi".

Vừa nói, bà vừa nắm lấy tay tôi lôi tôi xuống.

Bà nội đứng cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cô dâu mới dữ dằn nói:

"Nhà này vét sạch của cải để cưới cô về, cô thành thật ngoan ngoãn tí đi".

Sau đó "Bang" một tiếng, đóng cửa sổ lại, kéo tôi đi ra nhà trước.

Hôm sau, bà nội làm xong bữa sáng, liền cao giọng sai tôi đi gọi bố tôi ra ăn cơm.

Tiếng gầm gừ cáu giận của cha tôi và tiếng kêu khóc thảm thiết của người phụ nữ tối qua vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Tôi vừa gõ hai tiếng, bố tôi đã mở cửa ra ngoài, sắc mặt rất xấu.

Tôi run run rẩy rẩy bưng bát lên và cơm thật nhanh, chỉ sợ ông nổi xung lên lại đánh người.

Chẳng mấy chốc, ba người chúng tôi đã ăn xong bữa sáng.

Bố tôi cầm theo hai cái bánh màn thầu và một bát cháo đi vào phòng đưa cho mẹ mới.

Bà nội gọi ông lại.

"Đợi đã. Để lại màn thầu đi, chỉ đưa cháo cho cô ta thôi".

Bố tôi giương mắt nhìn bà.

"Một bát cháo ăn làm sao no được, đây là cho mèo ăn à?"

Bà nội nhếch khóe miệng lên cười nói:

"Đây là do bà con của mẹ Phương Phương (tên nữ 9) chỉ cho mẹ đấy. Cho cô ta ăn no rồi lúc nào cô ta cũng muốn chạy trốn"

Bố tôi nghe thế, có chút do dự.

Nhưng sau đó thật sự để lại màn thầu, chỉ mang bát cháo vào phòng.

"Huhuhu..."

Sau đó lại là tiếng gầm gừ phẫn nộ của người đàn ông và tiếng khóc lóc của phụ nữ.

Bà nội mắng chửi một hồi, bước về phía căn phòng.

Tôi theo sau bà nội, vừa tiến vào phòng đã nhìn thấy những mảnh bát vỡ và cháo trắng vương vãi trên sàn.

Bố tôi đang nổi điên lên, cầm lấy cái gậy đánh tới tấp lên người của mẹ mới.

"Đồ đàn bà thối tha. Cho mày ăn mày không ăn. Đánh c.h.ế.t mày này! Đánh c.h.ế.t mày này!"

Dây trói và khóa xích quấn quanh cổ mẹ mới đã chế trụ cô.

Cô kêu lên thảm thiết, chỉ biết ôm đầu cuộn tròn, lăn lộn trên mặt đất để tránh cây gậy vung xuống.

Từ sau khi mẹ mất, tôi chịu không ít roi vọt nên biết bố tôi ra tay mạnh bạo như thế nào.

Bà nội tiến về phía trước kéo bố lại.

"Nhẹ tay chút. Tốn 3 vạn (~108tr) mới mua về được, đừng đánh hỏng cô ta".

Mắt bố tôi đỏ ngầu trông như con quỷ dữ.

Bố tôi vứt cây gậy đi, nhổ một bãi lên người mẹ mới.

"Phì. Tối qua đã không sung sướng gì, sáng nay còn bực bội hết cả người. Thật là xui xẻo!"

Rồi quay người đi ra ngoài cửa.

Tôi sợ gần chết, thân thể run rẩy trốn sau lưng bà nội, bà nhìn mẹ mới đang khóc lóc nằm trên đất, nói:

"Điều kiện nhà chúng tao, ăn ngon thì không có, nhưng cũng đủ ăn đủ uống. Mày không muốn ăn thì nhịn đi".

Nói xong, bà kéo tôi ra ngoài, khóa cửa, ngăn lại tiếng khóc bên trong.

Tôi kéo tay bà:

"Mẹ mới còn chưa ăn, lại còn bị đánh, hay giờ lại đem cho cô ấy một bát cháo được k ạ?"

Bà nội giằng tay ra:

"Không cần phải lo. Đói mấy bữa sẽ tự khắc ăn".

Qua mấy hôm, mẹ mới vẫn như cũ không ăn không uống.

Bà nội thấy cô ấy nằm trên giường dáng vẻ như hấp hối, liền hoảng rồi:

"Tốn 3 vạn đồng mua về để đẻ con trai, giờ mới qua mấy ngày đã sắp tắt thở rồi là sao?"

Bố uống mấy ngụm rượu, nhặt lấy cây gậy đi về phía căn phòng.

"Đồ thứ đàn bà thối tha thiếu bị đòn, xem xem nó sẽ bị đói c.h.ế.t hay bị tao đánh chết".

Bà nội vội ngăn bố lại.

"Con ơi đừng đánh nữa. Đánh nữa thật sự là c.h.ế.t người đó"

Bà cúi đầu nói với tôi:

"Phương Phương, đi tìm dì Trần qua đây xem".

Tôi đáp lời, nhanh chân chạy đi tìm người.

Dì Trần là bác sỹ duy nhất trong thôn tôi, nghe bà con họ hàng nói rằng, hồi bà còn trẻ đã từ bỏ cơ hội đi lên trên huyện thành làm việc, ở lại trong thôn khám bệnh, vì đây là nơi mà bà đã lớn lên.

Tôi tìm thấy dì Trần ở trạm xá, liền nói với dì về tình hình của mẹ mới. Dì Trần vội vàng cầm theo mấy bình thuốc với kim tiêm các thứ cùng tôi đi về nhà.

Dì Trần nhìn người phụ nữ suy nhược trên giường, đi tới kiểm tra, rồi quay lại nói với bà nội và bố tôi:

"Cô ấy là do đói quá. 5, 6 ngày trời không ăn gì, để chậm tý nữa tôi cũng hết cứu. Mấy người ra ngoài trước đi, để tôi truyền chút đường glucose cho cô ấy".

Bà nội không muốn đi, ngập ngừng hỏi:

"Đường glucose? Phải mất bao tiền? Có đắt không?"

"Không đắt, không đắt. Chỉ vài đồng thôi".

Nói rồi, dì Trần đẩy chúng tôi ra ngoài.

Bà nội vẫn đứng ngoài cửa mắng bố tôi, mắng rằng xinh đẹp thì có tác dụng gì, tốn bao tiền của rước về nhà cũng không chịu yên ổn.

Bố rít mạnh mấy hơi thuốc, ném đầu lọc, bỏ đi.

Mấy tiếng sau, thấy bà nội đang ở đằng trước nhà làm việc, không để ý đến tôi, tôi chạy vào nhà sau, muốn xem xem dì Trần chữa bệnh cho mẹ mới như nào.

Ánh đèn mờ ảo, nhìn không được rõ.

Tiếng hai người nói chuyện rất nhỏ, tôi chỉ đứt đoạn nghe được tiếng nức nở. Dì Trần nói rằng:

"Dưỡng sức cho tốt thì mới có hy vọng".

Dì Trần thật lợi hợi, đến ngày hôm sau, mẹ mới đã có thể bắt đầu ăn cháo.

Lại trôi qua 2 tháng, ba tôi cũng không tức giận nữa, trong nhà khôi phục lại vẻ yên bình.

Chỉ là mẹ mới vẫn bị nhốt trong phòng như lúc đầu.

Bà nội nói, sợ mẹ mới chạy mất, trước khi mẹ mới có bầu, ăn uống sinh hoạt đều không được phép đi ra ngoài.

Bà nội và bố đều phải đi làm ruộng. Tôi tan học buổi trưa về nhà hấp màn thầu, đưa cơm cho mẹ mới.

Bà nội nói, không thể để mẹ mới ăn nhiều. Buổi trưa cho cô ăn nửa cái màn thầu với cốc nước lọc là được rồi.

Tôi bưng màn thầu và nước mang vào phòng, ánh sáng ban chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ.

Dây xích không đủ dài, cô ấy chỉ có thể ngồi xuống đất, ánh tà dương rọi lên nửa thân trên.

Mẹ mới gầy đi rất nhiều, mái tóc rối bù xõa xuống vai, làn da trở nên vàng vọt, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, so với lúc mới đến như 2 người hoàn toàn khác nhau.

Bảo sao tôi thấy bố tôi mắng mỏ, bảo tốn bao tiền cưới về lại trở nên như thế này, đúng là lỗ vốn!

"Dì Viễn Mộng, ăn cơm thôi".

Tôi đưa màn thầu và nước lọc cho mẹ mới (Từ giờ mình sẽ để nữ 9 gọi mẹ mới là "dì" cho thân thiết).

Thời gian này, trong nhà tôi, tôi là người tiếp xúc nhiều nhất với dì.

Tôi rất tò mò với lai lịch của dì, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.

Dì tên Phùng Viễn Mộng, là sinh viên đại học ở thành phố, mới tốt nghiệp 1 năm.

Ở huyện thành nhà tôi có 1 ngọn núi phong cảnh hữu tình rất nổi tiếng. Dì Viễn Mộng nhân lúc nghỉ hè định thử thách bản thân, một mình đi du lịch muốn leo lên đỉnh núi.

Không ngờ vừa tới chân núi đã bị bọn Vương Gia Tử vu là cô dâu bỏ trốn của nhà bọn họ, bắt trói lại đem lên xe mang về thôn tôi.

Lớn đến từng này, tôi còn chưa lần nào được tới huyện thành.

Nghe bố tôi nói, muốn đi từ nhà tôi tới huyện thành, phải đi qua 1 ngọn núi, đi hết 1 ngày 1 đêm, rồi lại ngồi xem 8, 9 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Trong nhà chỉ có bố tôi là đã từng tới huyện thành, cả tôi và bà nội đều chưa đi tới đó bao giờ.

Dì Viễn Mộng nghe xong, khóc to 1 trận.

Tôi không biết mình đã nói gì sai, sau đó cũng không dám nói tới những chuyện như này nữa.

"Phương Phương, chị đói quá. Em đem cho chị 1 cái màn thầu được không?" ("Mẹ mới" còn trẻ, nên mình để cô ấy xưng hô với nữ 9 là chị em)

Tôi nhớ lại lời bà nội nói không được cho dì ăn nhiều, nhưng khi nhìn khuôn mặt hóp cả vào và đôi môi khô nứt nẻ của dì, tôi lại gật đầu chạy vào nhà bếp lấy thêm màn thầu, đến lúc đó bà nội có hỏi, thì đổ lỗi cho con ch.ó Vượng Tài ăn trộm mất là được.

Qua mấy ngày sau, quả nhiên bà nội phát hiện ra tôi đem thêm cho dì Viễn Mộng mấy cái màn thầu.

Bà cho tôi ăn mấy cái vả vào mặt.

"Mày đúng là cái đồ hàng lỗ vốn! Cho cái con đó ăn để nó có sức nó chạy mất à, đến lúc đó mày đi đâu đền cháu trai cho tao"

Lúc đó, bố tôi vừa về tới, nói:

"Mẹ, mẹ đi xem Viễn Mộng xem thế nào. Từ sáng tới giờ cô ta cứ nôn mãi, không khéo là có thai rồi".

Mặt tôi còn chưa hết rát, khuôn mặt của bà nội đã biến đổi tươi cười xán lạn như hoa đào mùa xuân nở rộ.

Bà xông vào phòng, ở bên giường nói gì đó với dì Viễn Mộng.

Lát sau, bà bước ra ngoài.

"Đúng rồi, nhất định là mang thai cháu trai của ta rồi".

"Phương Phương, qua mời dì Trần lại đây khám xem"

Bà nội lấy từ trong người ra 10 đồng đưa cho tôi, bảo tôi nhanh chân chạy đi tìm người.

Dì Trần vừa tới nhà, bà nội tôi tiếp đón như kiểu mời được Bồ Tát tới nhà.

Tôi đứng sau lưng 3 người bọn họ, xem họ xúm lại quanh giường của dì Viễn Mộng nói chuyện.

Một chốc sau, bà nội vui mừng xoa tay.

"Ta có cháu trai rồi!"

Khuôn mặt đen đúa của bố tôi cũng hiếm khi tươi cười.

Nhưng tôi nhìn thấy, dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, dì Viễn Mộng ngồi trên giường, khuôn mặt vô cảm nhưng khóe mắt dường như lóe lên ánh nước.

Sau khi dì Viễn Mộng có bầu, bà nội đối xử với dì tốt hơn nhiều, ba ngày hai bữa trong bữa cơm lại có thịt ăn.

Nhưng dây buộc và khóa kéo trên cổ dì lại chưa từng được buông lỏng.

Mỗi lần dì nói muốn ra ngoài đi lại, bố tôi đều cầm cái khóa xích dẫn dì ra trước nhà đi 1 lúc.

Dì Viễn Mộng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ khi nào còn mỗi tôi và dì bên cạnh nhau, tôi mới nhìn thấy dì rơi lệ.

Lại qua mấy tháng, bụng dì đã to lên như 1 quả bóng.

Tôi cùng dì đi lại trong sân trước nhà sưởi nắng. Bàn tay dì nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng đã nhô lên, nét mặt khác hẳn trước đây.

Tôi nhớ hồi mẹ tôi còn sống, mỗi khi mẹ nhìn tôi, cũng sẽ có biểu tình như thế này.

Nhưng dì không bao giờ nở nụ cười, chỉ ngẩn người nhìn về nơi xa.

Những ngày như vậy trôi qua thật chậm, dì bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe, kể về thế giới ngoài kia.

Dì nói với tôi, nhà của dì ở trong thành phố còn lớn hơn cả huyện thành.

Dì nói, nhất định dì sẽ về nhà, gặp lại cha mẹ và em gái dì.

Cuối cùng cũng đến ngày đó.

Bố tôi đi lên huyện thành làm công, không ở nhà.

Dì Viễn Mộng nửa đêm kêu lên đau đớn. Nghe thấy tiếng than khóc, tôi hỏi bà nội bao giờ thì đi mời dì Trần qua đỡ đẻ.

Bà nội nói:

"Mày không biết tìm người ta đỡ đẻ tốn bao tiền à? mày cũng là do tao đỡ đẻ ra, lãng phí mấy đồng bạc này để làm cái gì?"

Tôi ở phòng bếp đun nước sôi.

Bà nội bưng chậu nước đi ra rồi lại đi vào phòng, nhưng từ đầu tới cuối mãi vẫn không nhìn thấy cháu trai ra đời.

Bà nội vào phòng bếp, chửi rủa liên mồm:

"Xinh đẹp để làm cái gì. Đẻ cũng không biết đẻ, còn không bằng con mẹ c.h.ế.t sớm của mày".

Nghe bà nội nói vậy, tôi buồn bã lau nước mắt.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận