Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Từ nhỏ đến lớn, trong mọi mâu thuẫn giữa mẹ tôi và em trai, bà ấy chưa bao giờ thắng.

Vậy nên, chuyện hủy hôn đã là chuyện chắc chắn.

Chúng tôi hẹn gặp nhà họ Phương tại một nhà hàng.

Bên phía nhà họ Phương, có mặt ba mẹ và anh trai của Phương Tình.

Bên phía chúng tôi, có mẹ tôi, em trai tôi và tôi.

Hiện tại, chuyện làm ăn của nhà họ Triệu do tôi quản lý. Nói cách khác, tôi là người nắm quyền trong nhà họ Triệu, đủ tư cách ngồi cùng bàn với trưởng bối nhà họ Phương để bàn về chuyện hủy hôn.

Xét về bối phận, tôi thấp hơn họ một bậc. Xét về thân phận và địa vị, chúng tôi ngang hàng nhau. Nhưng xét về tình về lý, nhà họ Triệu nợ nhà họ Phương.

Tôi dẫn em trai đến xin lỗi nhà họ Phương.

Ba mẹ Phương Tình không thèm nhìn em trai tôi lấy một cái.

"Chuyện hủy hôn, dù nhà họ Triệu các người không đề cập tới, nhà họ Phương chúng tôi cũng sẽ đề nghị thôi."

"Khi xưa, ông nội đồng ý để hai nhà đính hôn là vì coi trọng tài năng của ba cậu, tin rằng với sự quản lý của ông ấy, nhà họ Triệu nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió."

Nói đến đây, trưởng bối nhà họ Phương nhìn sang mẹ tôi, lạnh lùng cười một tiếng, rồi mới tiếp tục nói với tôi: "Sau đó, nhà họ Triệu sa sút, chính cô, một đứa con gái, lại là người đã vực dậy gia tộc, chấn chỉnh lại sản nghiệp."

"Còn em trai cô, đường đường là một người đàn ông, lại chẳng giúp được gì."

"Ngay lúc đó, chúng tôi đã có ý định hủy hôn rồi."

Vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ nhưng rõ ràng bật ra từ miệng mẹ tôi.

Ý cười tràn đầy vẻ chế giễu, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Tôi cũng nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn về phía bà ấy.

Mẹ tôi lắc ly rượu vang, nhướng mày, liếc xéo nhà họ Phương, khóe miệng nhếch xuống đầy khinh thường, giọng điệu sắc bén đầy mỉa mai: "Nói cứ như nhà họ Phương các người ghê gớm lắm ấy. Nói trắng ra, nếu con gái các người tốt đến thế, thì con trai tôi có đến mức thà chọn con hồ ly tinh bên ngoài còn hơn là chọn nó không?"

Cảnh tượng hủy hôn vốn đã khó coi, bây giờ vì câu nói của bà ấy mà bầu không khí đông cứng đến mức không thể cứu vãn.

Bị trưởng bối kiềm chế, Phương Tình tức đến mức cắn môi run rẩy nhưng không thể lên tiếng phản bác mẹ tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận