Tin tức về cái chết của tôi lan tràn khắp nơi.
Tôi chẳng thể hiểu, vốn dĩ tôi chưa từng xuất hiện trước truyền thông cơ mà?
Tại sao họ lại biết đến cái chết của tôi?
Mọi người bàng hoàng, truyền thông dậy sóng.
Một cô gái bị bỏ rơi đến chết ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Dư luận phẫn nộ.
"Vì sao bố mẹ cô ấy không phát hiện ra con gái mình đang bệnh?"
"Vì sao họ không gọi điện hỏi thăm?"
"Vì sao lại nhẫn tâm đến mức bỏ mặc con gái ruột để chăm sóc con gái nuôi?"
Cả thế giới đều chỉ trích bố mẹ tôi.
Họ từ chỗ được ca ngợi là gia đình kiểu mẫu, giờ đây trở thành tâm điểm bị lên án.
Nhưng có quan trọng gì không?
Tôi đã chết rồi.
Họ có hối hận bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Bố tôi giam mình trong phòng làm việc, không nói chuyện với ai.
Mẹ tôi cũng không còn là người phụ nữ rạng rỡ trước kia nữa.
Bà ngồi lặng bên di ảnh của tôi, đôi mắt vô hồn, giọng run rẩy:
"... Hy Lam, mẹ sai rồi... mẹ sai rồi..."
Nhưng dù bà có khóc bao nhiêu, dù bà có gào lên thảm thiết đến mức nào-
Tôi cũng không thể quay về nữa.