Buổi tối hôm đó, tôi đặt chiếc váy mẹ gửi lên giường, ngắm nhìn nó rất lâu.
Màu hồng nhạt, chất vải mềm mại, đường may tinh tế.
Đúng là một chiếc váy rất đẹp.
Tôi tưởng tượng đến cảnh mình mặc nó, đứng bên cạnh mẹ trong sự kiện quan trọng kia.
Mọi người sẽ nhìn chúng tôi, sẽ khen tôi là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép.
Mẹ sẽ tự hào về tôi chứ?
Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ngày hôm sau, bà ngoại dẫn tôi ra bến xe, tiễn tôi lên thành phố.
Tôi ôm chặt bà, trong lòng tràn đầy bất an.
“Hy Hy, nhớ nghe lời, đừng để người ta bắt nạt.”
Bà ngoại vuốt tóc tôi, dặn dò.
Tôi gật đầu, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
“Con đi rồi, bà có buồn không?”
Bà cười hiền hậu, nhưng trong mắt lại chất chứa muôn vàn yêu thương.
“Con vui thì bà vui.”
Tôi mím môi, cố gắng không rơi nước mắt.
Chuyến xe lăn bánh, tôi nhìn qua cửa kính, thấy bà ngoại vẫn đứng đó, dáng vẻ nhỏ bé dần khuất xa sau dãy nhà.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn nhận tin tức gì về bà ngoại nữa.
Có lẽ tôi của lúc đó không biết rằng... đó là lần cuối tôi và bà ngoại nói chuyện với nhau, vì không lâu sau đó tôi vĩnh viễn không thể trở về nữa.
Lên đến thành phố, tôi được tài xế của bố mẹ đón về biệt thự.
Căn nhà rộng lớn, xa hoa, nhưng lại có một sự lạnh lẽo khó tả.
Tôi đứng trước cửa, hơi do dự.
Rất nhanh sau đó, mẹ xuất hiện.
Bà ấy vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi.
Mái tóc dài uốn nhẹ, khuôn mặt thanh tú với lớp trang điểm tinh tế.
Bà nhìn tôi, mỉm cười nhàn nhạt.
“Hy Lam, con đến rồi à.”
Tôi siết chặt góc váy, nhỏ giọng gọi:
“Mẹ...”
Không có cái ôm ấm áp, không có cái nắm tay dịu dàng.
Chỉ có một cái gật đầu hờ hững.
Tôi cúi mặt xuống, cảm giác xa lạ tràn ngập trong lòng.
“Đi thôi, mẹ có chút việc bận, bảo người giúp việc đưa con lên phòng trước.”
Tôi lặng lẽ đi theo.
Cảm giác mong chờ suốt mấy ngày qua...
Giờ đây, hóa ra lại nhạt nhòa đến thế.