Thời gian trôi qua, dư luận rồi cũng nguôi ngoai.
Bố mẹ tôi không còn là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng, nhưng ít nhất họ vẫn giữ được sự nghiệp.
Tôi nhìn họ từ xa, tự hỏi liệu họ có thực sự hối hận không?
Một ngày nọ, tôi thấy bố tôi ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là lá thư trúng tuyển tôi từng đặt trên bàn.
Ông run rẩy mở nó ra, đọc từng dòng chữ.
Rồi bất giác bật khóc.
Tôi chưa từng thấy bố tôi khóc.
Nhưng bây giờ, khi tôi không còn trên đời này nữa, ông lại khóc.
Muộn rồi.
Tất cả đều quá muộn rồi.