Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bị Bỏ Rơi Trong Cơn Sốt

Sau bữa tối hôm đó, tôi gần như bị lãng quên trong chính ngôi nhà của mình.

Bố mẹ dành phần lớn thời gian cho Tuệ Tuệ.

Lịch trình của cô ấy dày đặc, từ phỏng vấn đến sự kiện, rồi cả những bữa tiệc sang trọng.

Mỗi lần họ ra ngoài, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của họ.

Không ai hỏi tôi có muốn đi cùng không.

Cũng chẳng ai nhớ tôi cũng là con gái trong nhà này.

Hôm đó trời mưa lớn.

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bố mẹ vừa vội vã rời đi.

Tôi nghe loáng thoáng họ nói Tuệ Tuệ có một buổi tiệc quan trọng, cần đưa cô ấy đến đó đúng giờ.

Họ đi gấp đến mức không ai để ý rằng… tôi bị sốt.

Cơn sốt kéo dài từ chiều đến tối.

Tôi khó chịu đến mức toàn thân nóng ran, đầu óc quay cuồng.

Lảo đảo bước xuống nhà bếp định lấy thuốc, nhưng vừa đi được vài bước, mắt tôi tối sầm.

Rầm!

Cả người tôi đổ xuống nền đất lạnh ngắt.

Lúc đó, tôi chợt nghĩ… nếu mình ch.ết ở đây, liệu có ai phát hiện ra không?

Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Lúc tôi mở mắt ra, trời đã sáng.

Ánh nắng chói chang chiếu vào, nhưng trong lòng tôi lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Căn nhà rộng lớn im ắng như tờ.

Tôi nhìn xuống vết bầm trên cánh tay do ngã hôm qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

Tôi có thể đoán được… cả đêm qua, không một ai về nhà.

Không một ai biết tôi bị sốt.

Không một ai quan tâm tôi có ổn không.

Mãi đến trưa, bố mẹ và Tuệ Tuệ mới trở về.

Mẹ mỉm cười dịu dàng, giúp Tuệ Tuệ chỉnh lại tóc:

"Tiệc hôm qua rất thành công, mọi người đều khen con ngoan ngoãn, lễ phép."

Tuệ Tuệ cười ngọt ngào, ôm lấy mẹ:

"Nhờ có mẹ và bố đi cùng, con mới tự tin như vậy."

Tôi đứng ở bậc thang trên lầu, lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng ấy.

Giây phút đó, tôi bỗng nhận ra...

Mình chưa từng được đối xử như vậy.

Bố mẹ chưa từng dẫn tôi đi dự tiệc, chưa từng tự hào vì tôi.

Họ thậm chí còn chẳng nhớ tôi đã bị bỏ lại một mình suốt cả đêm qua.

Tôi mím chặt môi, không nói gì, lặng lẽ quay người trở về phòng.

Hóa ra, có những thứ dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng bao giờ có được.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận