Menu
Mục lục Chương sau

Lời Nguyền Bắt Đầu

Trần Phong đã gửi một tin nhắn trong nhóm.

Khi tôi về đến nhà, điện thoại tôi bất ngờ bật lên một thông báo trong nhóm QQ.

Trần Phong? Cậu ta chưa c.h.ế.t sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Đây là một trò đùa sao!?

Làm sao một người đã c.h.ế.t có thể đăng nhập QQ?

[Tôi sẽ bắt đầu một cuộc bỏ phiếu mới. Tất cả các học sinh lớp 5.2 đều phải tham gia. Người bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ phải hoàn thành nội dung được chỉ định trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ phải chịu hình phạt]

Tôi không quá bất ngờ. Bởi vì ngày hôm qua, Trần Phong đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu tương tự ở lớp, ngay sáng nay, cậu ta được phát hiện đã tự tử một cách bí ẩn.

Cái c.h.ế.t vô cùng bi thảm, trước khi chết, vẻ mặt Trần Phong tràn đầy sợ hãi, trên cổ hằn lên những vết cào cấu, móng tay cắm sâu vào da thịt, m.á.u tươi không ngừng chảy ra từ miệng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi vẫn nhớ tới tận bây giờ.

Và có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ trò đùa ngày hôm qua. Lễ Độc Thân, giờ tan học, lớp trưởng Trần Phong đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu trong nhóm với nội dung:

"Chọn một người mà bạn nghĩ là sẽ độc thân suốt 3 năm trung học, hãy bình chọn cho họ. Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ bị trừng phạt"

Cuộc bỏ phiếu kết thúc nhanh chóng, Trần Phong dẫn đầu với số phiếu tuyệt đối. Sau khi vui vẻ, mọi thứ lắng xuống và mọi người nhanh chóng quên đi. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, sáng nay, Trần Phong được phát hiện đã c.h.ế.t thảm.

Sau đó, cảnh sát đã đến, các pháp y cũng đã khám nghiệm tử thi, cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc khi họ không tìm được bất cứ lý do nào khiến Trần Phong tự sát. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng Trần Phong có thể có vấn đề về thần kinh dẫn đến hành động cực đoan. Nhưng khó chấp nhận được, Trần Phong luôn có tính tình vui vẻ, hòa đồng, sao có thể bị tâm thần?

Hơn nữa, tôi cảm nhận được trong ánh mắt Trần Phong khi đó là vẻ sợ hãi, hỗn loạn, như thể bị ai đó siết cổ từ phía sau vậy. Trần Phong luôn cố gắng thoát ra, dùng tay cào cấu sợi dây đang siết chặt cho đến khi chết.

-----------------------------------------------

Nhìn vào cuộc bỏ phiếu vừa được kích hoạt trên màn hình, tôi cảm giác da đầu tê dại.

[Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]

Lúc này, những tin nhắn hiện ra liên tiếp trên màn hình:

[Cậu là ai? Làm sao cậu có thể vào tài khoản của Trần Phong?]

Người vừa hỏi là Vương Vũ, ủy viên thể thao của lớp chúng tôi.

[Cậu là ai? Làm sao cậu có thể vào tài khoản của Trần Phong?]

Những câu hỏi liên tục được lặp lại nhưng Trần Phong không trả lời mà tiếp tục nhắn:

"Chủ đề bỏ phiếu có 2 lựa chọn:

1. Lý Ngọc Hiên sẽ học cách sủa như chó trước mặt cả lớp

2. Trương Văn Tĩnh sẽ tỏ tình với người mà mình thích trước mặt cả lớp

Thời gian bỏ phiếu là 4 tiếng, sau 4 tiếng, việc bỏ phiếu sẽ tự động ngừng và đưa ra kết quả, toàn bộ phiếu bầu là ẩn danh"

Lý Ngọc Hiên là hoa khôi của lớp chúng tôi, cô ấy có vẻ ngoài khá chững chạc.

Trương Văn Tĩnh cũng là một cô gái xinh đẹp, được nhiều người trong lớp theo đuổi.

[Mày là ai? Mày dám dùng QQ của Trần Phong để làm ra trò quỷ quái này sao? Có gan thì ra đây, tao sẽ g.i.ế.c mày!] Vương Vũ bắt đầu chửi rủa trong nhóm.

[Ai mà ác thế? Trần Phong đã mất rồi, cậu còn lấy số điện thoại của cậu ấy làm trò đùa như vậy sao?]

[Cái bình chọn gì thế này? Quản trị viên hãy xóa bình chọn đi!]

Vương Đan bắt đầu lên tiếng, cô đã thích thầm Trần Phong từ lâu, đây có lẽ là một cú sốc lớn đối với cô.

[Đừng để tôi biết cậu là ai!]

[Nếu cậu còn là con người hãy đăng xuất ngay đi!]

Những tin nhắn dồn dập hiện lên trên màn hình. Không ai tin rằng người gửi tin nhắn là Trần Phong, người đã chết. Vì vậy mọi người đều cho rằng có ai đó đã đánh cắp QQ của Trần Phong để làm nên trò quái đản này.

[Chết tiệt, toàn bộ quản trị viên đã bị gỡ, bây giờ chỉ còn Trần Phong là trưởng nhóm]

Ngay sau đó, một số người bắt đầu la hét.

Ban đầu, nhóm trưởng là Trần Phong, ngoài ra vẫn còn những quản trị viên khác, nhưng họ đột nhiên phát hiện ra vai trò của mình đã bị thu hồi.

Giữa lững lời lăng mạ, tài khoản của Trần Phong đã dừng trạng thái hoạt động. Nhìn mọi thứ lần lượt xảy ra trong nhóm, tôi cảm thấy mình không thở nổi. Cuối cùng, tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Đây thực sự là một điều kì dị và tôi không muốn tham gia chút nào.

Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận