Menu
Chương trước Mục lục

Tái Sinh

Người ta tìm thấy trong một cái giếng cạn ở một ngôi làng, một cái vại lớn.

Bên trong là hài cốt của một người đàn ông, c.h.ế.t cách đây khoảng 25 năm.

Điều đáng sợ là t.h.i t.h.ể không hề phân hủy, c.h.ế.t trong tình trạng vô cùng thảm khốc.

Xem tin, tôi lại nhớ lời bà Tần từng nói.

Lý Hồng Dân – bố của Lý Vĩ – bị ngâm trong thứ thuốc đặc biệt, hàng ngày Hàn Bội Lan lấy m.á.u để hiến tế.

Loại thuốc đó ăn mòn cơ thể ông, dù mất gan vẫn bị tà thuật giữ cho còn hơi thở.

Để không thể kêu cứu, dây thanh quản của ông còn bị cắt đứt.

Nghĩ đến đây, cả người tôi nổi da gà.

Còn tàn nhẫn hơn bất kỳ vụ án mạng nào từng nghe.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng khép lại, tôi như được tái sinh.

Vận may dần dần trở lại với tôi.

Trước khi rời đi, bà Tần còn cho tôi một viên thuốc, nói rằng có thể hồi phục tổn thương trong cơ thể.

Hôm đó, tôi lại tình cờ gặp bà Tần trên phố.

Dưới gương mặt già nua, đôi mắt bà vẫn tinh anh như thiếu nữ, phảng phất nét bí ẩn.

Bà ấy mỉm cười, rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc.

(Hết)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận