"Ừ, cậu ta bị dùng cấm thuật hồi sinh, nhưng người bị hiến tế chính là bố cậu ta. Cách hiến tế ấy vô cùng tàn nhẫn, oán khí vì thế vẫn còn dai dẳng."
Bà Tần dừng lại, rồi nói tiếp:
"Bên ngoài nhìn anh ta như người thường, nhưng thực chất đã bị tà khí luyện thành quỷ ảnh, chính là cái bóng đen cô thấy."
Nghĩ lại việc bao năm qua mình sống chung với thứ không phải người, tôi không khỏi rùng mình.
Cảnh sát đến rất nhanh, xem xong camera đều bàng hoàng kinh ngạc.
May mà tôi có lắp camera, nếu không, với hiện trường kỳ quái như vậy, có tám miệng cũng khó mà giải thích nổi.
Tôi kéo bà Tần ra một góc, hỏi nhỏ:
"Bà ơi, xác của bố anh ta – người bị hiến tế ấy, còn tìm được không?"
"Con bé, đó là thiên cơ." – Bà Tần làm ra vẻ thần bí.
"Bà nghĩ đi, nếu tìm được bản thể, oán khí liệu có tan không? Vả lại, làm việc tốt cũng tích được công đức."
Bà Tần trầm ngâm một lúc.
Sau đó bà ghé sát tai tôi, kể lại cách hiến tế.
Nghe xong, tôi toát mồ hôi lạnh, còn khủng khiếp hơn cả chuyện của chính tôi, đúng là sống không bằng chết.
Không lâu sau đó, một tin tức chấn động lan ra.