Bởi vì lần gặp đầu tiên chúng tôi kiên quyết không nhượng bộ, Chu Vi Vi đã biết thân biết phận được mấy ngày.
Mấy ngày nay, ba chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua loa về lai lịch của cô ta.
『Nghe đồn gia đình có điều kiện đặc biệt tốt.』
『Thành tích vũ đạo đứng đầu bên khoa nghệ thuật.』
『Bởi vì ngoại hình và vóc dáng xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi.』
Thảo nào có tính cách tiểu thư, nhưng chỉ cần cô ta không chủ động gây chuyện, chúng tôi cũng sẽ không bài trừ cô ta.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn như vậy được mấy ngày, tôi lại ngửi thấy trong ký túc xá của chúng tôi có mùi cá mắm thối.
Tôi ném thú bông về phía Triệu Thắng Nam đang thay giày.
"Cậu có thể để đôi giày thể thao đó ra ngoài ban công không, cậu không ngửi thấy trong phòng có mùi cá mắm à?"
Triệu Thắng Nam rất thích đá bóng, nếu nói hôi thì chỉ có thể là do chân cậu ấy ra mồ hôi.
Triệu Thắng Nam cười hắc hắc, cậu ấy dùng sức ngửi rồi lại cúi đầu ngửi: "Không đúng, đây là mùi mồ hôi chân chính hiệu!"
Dương Ngọc Khiết cũng bắt đầu lại gần ngửi: "Không đúng, không phải Thắng Nam, hình như mùi hương từ phía Chu Vi Vi bay ra."
Triệu Thắng Nam không dám tin nói: "Không thể nào? Cô ta cả ngày trang điểm gọn gàng, xinh đẹp như vậy, cũng có mồ hôi chân sao?"
Tôi nhíu mày đi về phía Chu Vi Vi vài bước, dùng sức ngửi.
Mùi tanh hôi nồng nặc ở dưới bàn cô ta, chỉ là bên đó có một túi rác màu đen, tạm thời còn chưa nhìn ra được thứ gì.
Ba chúng tôi liếc mắt nhìn nhau.
Tôi nghiêng đầu, bịt mũi dùng sức hất một cái, tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn, hai người kia đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tôi quay đầu nhìn lại, trong chậu giặt đồ màu hồng nhạt có mấy cái quần lót không nhìn ra hình dạng, bên trong đã có một đống ruồi bọ đáng yêu, chúng nó ngọ nguậy thân hình béo trắng trong nước bẩn màu xanh lục.
Tôi cũng không nhịn được, "Á" một tiếng chạy vào nhà vệ sinh.
Trời ơi, ai mà hiểu được, cô gái tinh tế hóa ra lại là một con ma lôi thôi?