Trong ánh đèn lồng rực rỡ, một cỗ kiệu nhỏ dừng trước cổng phủ Tướng quân.
Lệ Hoa Nương bước xuống kiệu, một tay khẽ vén tà áo lụa đỏ ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn, tay còn lại chạm nhẹ vào mái tóc búi cao cài trâm ngọc.
Chiếc khăn che mặt mỏng manh đính hàng trăm viên ngọc trai nhỏ càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp của nàng. Đôi môi đỏ mọng, mày liễu, đôi mắt to tròn long lanh.
Phía sau nàng là các cô nương ôm đàn sáo cũng lần lượt xuống từ xe ngựa, thướt tha xinh đẹp. Các nàng ấy ngồi chung một xe ngựa, chỉ riêng nàng có kiệu riêng người khiêng.
Các nàng đến từ Túy Lúy thanh lâu, thanh lâu nổi danh nhất Đô thành này. Và nàng là cô nương đắt giá nhất.
Hôm nay phủ Tướng quân có tiệc mừng công đã chi số bạc lớn để các nàng đến đàn hát mua vui.
Nàng mỉm cười nhẹ, thướt tha dẫn đầu đi vào. Mấy năm qua nàng sống như cái xác không hồn chính là để chờ giây phút này, tự thân bước vào, tự tay trả thù cho trượng phu và nhi tử của mình.
Trong chính sảnh phủ Tướng quân, ánh đèn sáng rực.
Quan khách đông đúc, tiếng cười nói ồn ào. Tướng quân ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
Người hầu bẩm xong thì các nàng bước vào, cả khán phòng lập tức yên lặng. Nàng khẽ liếc nhìn Tướng quân, phóng chút mị nhãn rồi lập tức như e sợ mà hạ xuống, cúi đầu, giọng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách:
"Tiểu nữ, bái kiến Tướng quân và chư vị đại nhân."
Tướng quân gật đầu, lộ ra bộ dáng háo sắc:
"Nghe danh Lệ Hoa Nương đã lâu, quả nhiên là mỹ nhân quyến rũ động lòng người. Bản tướng còn có phần khó nhịn đây, không biết có chờ được hết màn múa không."
Lập tức đám đông vang lên tiếng cười khả ố.
Các nàng đã quá quen nên chỉ nhún người hành lễ rồi chuẩn bị cho màn múa hát.
Lúc xoay người nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, có lẽ sắp trả được thù nên nàng thấy hắn chăng.
Nhưng khi bài nhạc kết thúc, mạng che mặt của nàng, vốn được thiết kế riêng, chỉ cần lắc mạnh đầu sẽ hở ra một bên, từ từ lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến khách nhân vừa thưởng thức màn múa hát tuyệt vời lập tức thêm say đắm dung nhan của nàng mà điên cuồng chi bạc.
Nàng sẽ nhân đây câu hồn tên Tướng quân háo sắc kia, rồi đêm nay sẽ lấy mạng hắn.
Nhưng khi nàng hướng ánh mắt xinh đẹp về phía kẻ dẫn quân chà đạp cả làng của nàng kia, thì khựng lại.
Ngồi bên cạnh Tướng quân, tay cầm chén rượu, nụ cười quen thuộc trên môi.
Lâm Vĩ.
Nàng cảm thấy cả người như bị đông cứng. Trái tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại.
Người nam nhân ấy, người mà nàng đã từng gọi là trượng phu, người mà nàng đã khóc cạn nước mắt vì cái c.h.ế.t của hắn… Vậy mà giờ đây, hắn ngồi đó, sống sờ sờ, còn mang trên mình bộ giáp của quân địch.
"Dao Nhi?"
Lâm Vĩ bật dậy, kinh ngạc đến mức đánh rơi chén rượu trong tay. Hắn lao đến trước mặt nàng.
"Dao Nhi! Là nàng sao? Thật sự là nàng sao?"
Lục Tinh Dao lùi lại một bước, đôi mắt ngập nước. Nàng nhìn hắn, tay run rẩy, giọng nghẹn ngào:
"Vĩ ca… Là huynh thật sao? Ta… ta không dám tin."
Hắn vươn tay nắm lấy tay nàng:
"Là ta! Ta vẫn còn sống! Dao Nhi, ta không ngờ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Ông trời không phụ lòng người mà!"
Nàng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cả người run rẩy. Đôi vai nhỏ bé như muốn gục xuống, chỉ biết bám lấy cánh tay của hắn.
"Ta cứ tưởng… tưởng huynh đã chết… Ta không ngờ lại có ngày này." Giọng nàng run rẩy, như đoá hoa lê trong cơn mưa, vừa mềm yếu vừa thê lương.
Bữa tiệc đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh quỷ dị vì màn nhận thân bất ngờ này.
Ai cũng ngầm hiểu Tướng quân hôm nay chi bạc khủng, nói là cho các tướng sĩ mở mang tầm mắt, thực chất là muốn một đêm với Lệ Hoa Nương nổi danh. Không ngờ…
Tướng quân cất giọng trầm ổn:
"Phó tướng Lâm, đây là người quen của ngươi sao?"
Lâm Vĩ quay lại, cúi đầu hành lễ:
"Bẩm Tướng quân, đây là thê tử của thuộc hạ. Năm đó, vì chiến tranh loạn lạc, chúng ta bị thất lạc nhau. Nay gặp lại, quả là ông trời có mắt."
Nàng lặng lẽ siết chặt tay, đúng vậy, ông trời có mắt.
Tướng quân bật cười, vỗ mạnh lên tay ghế:
"Quả là một câu chuyện cảm động. Phó tướng Lâm, ngươi đúng là có phúc. Lệ Hoa Nương, nếu đã là thê tử của Lâm Vĩ, vậy hãy cứ ở lại phủ. Còn bên Túy Lúy thanh lâu…"
"Tướng quân, thuộc hạ nhiều năm qua cũng tích cóp được chút ít, nguyện vì thê tử mà dùng." Lâm Vĩ vội nói. Tướng quân đã chi bạc mời nàng đến đây, hắn cũng phải thể hiện chút chứ.
"Được, quyết định vậy đi. Nào chúng ta tiếp tục uống rượu."
Lục Tinh Dao cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Tạ ơn Tướng quân."
Chuyển biến bất ngờ khiến buổi tiệc mừng công giáng đoạn chốc lát, sau đó nàng được người dẫn vào phòng của Lâm Vĩ, chờ hắn quay lại.
Lệ Hoa Nương, không, có lẽ nên quay lại với tên thật của nàng, Lục Tinh Dao ngồi lặng trong căn phòng.
Nàng chạm nhẹ lên gương mặt mình, nơi vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, đôi mắt nàng không còn sự yếu đuối, mà chỉ còn sự lạnh lùng.
Nàng bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy cay đắng.
"Lâm Vĩ, ngươi vẫn sống. Tốt lắm, rất tốt."
Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng hô uống rượu, tiếng đàn hát. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng nàng đổ dài trên nền gỗ.
Đôi bàn tay nàng đặt trên đùi, những ngón tay mảnh khảnh run rẩy như muốn bóp nát thứ gì đó vô hình. Gió đêm lạnh lẽo lùa qua, nhưng trái tim nàng còn lạnh hơn nhiều.
Hắn vẫn sống.
Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng như một hồi chuông ác mộng.
Hình ảnh Lâm Vĩ trong bộ giáp quân địch cứ hiện lên trong đầu, nụ cười của hắn, dáng vẻ tự đắc của hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn gọi nàng là "Dao Nhi", cái tên thân thương ngày nào giờ đây nghe như một vết d.a.o cứa sâu vào tim nàng.
Nàng nhắm mắt lại, mọi ký ức về quá khứ đau thương ùa về, như một cơn sóng nhấn chìm lý trí.
Lục Tinh Dao từng là một phụ nhân bình thường, sống tại một ngôi làng nhỏ bên dòng sông xanh mát.
Nàng không xuất thân cao sang, chỉ là con gái của một gia đình nông dân nghèo, quanh năm lo chuyện đồng áng.
Lâm Vĩ, trượng phu của nàng, cũng giống như nàng, là một người nông dân chất phác.
Hắn có vóc dáng cao lớn, sức lớn, một mình có thể đảm đương vài mẫu ruộng. Người trong làng ai cũng nói Tinh Dao thật có phúc khi cưới được một người chồng chăm chỉ như Lâm Vĩ.
Những ngày đầu tiên sau khi thành thân, cuộc sống của họ tuy nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười.
Tinh Dao bận rộn lo chuyện ruộng vườn, chăm sóc con trai nhỏ mới chập chững biết đi, còn Lâm Vĩ thì sáng sớm cày bừa, chiều tối quay về đùa giỡn với con. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu.
Một ngày nọ, Lâm Vĩ bất ngờ đưa ra quyết định: hắn muốn đầu quân làm lính.
"Dao Nhi, ta không thể sống mãi kiếp nghèo này. Chúng ta đã có con, ta muốn nó lớn lên có cơm ăn áo mặc, không phải cúi đầu trước người khác. Ta sẽ kiến công lập nghiệp, rồi một ngày đưa nàng và con rời khỏi nơi này."
Lời nói của hắn mang đầy hoài bão và tham vọng. Nàng ban đầu không đồng ý, khuyên can hắn hết lời, nhưng trước sự quyết tâm của hắn, cuối cùng nàng đành chấp nhận.
"Huynh hứa với ta, nhất định phải quay về."
"Ta thề."
Ngày Lâm Vĩ khoác áo lính rời đi, nàng đứng ở đầu làng tiễn hắn, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho sự bình an của hắn.
Thế nhưng, một năm sau, tin dữ ập đến.
Quân triều đình bị quân địch tập kích trong đêm, toàn quân bị diệt. Nàng nghe tin mà ngã quỵ xuống, trái tim như bị xé toạc. Hắn đã chết, để lại nàng và con trai bơ vơ trên cõi đời này.
Nỗi đau mất trượng phu còn chưa nguôi, tai họa đã ập đến lần nữa.
Quân địch tràn vào làng nàng. Chúng tàn sát, cướp bóc, không chừa lại bất kỳ ai. Ngôi làng yên bình ngày nào chìm trong khói lửa, m.á.u chảy thành dòng.
Tinh Dao cố gắng ôm con trai chạy trốn, nhưng bọn lính đã bắt được nàng. Chúng cười hả hê, lột hết quần áo của nàng, và trong cơn đau đớn nhục nhã nhất, nàng chứng kiến con trai hai tuổi của mình bị chúng ném xuống đất rồi g.i.ế.c c.h.ế.t ngay trước mắt nàng.
Nàng muốn c.h.ế.t theo con, nhưng bọn lính không để nàng yên. Chúng làm nhục nàng, khiến nàng sống không bằng chết.
Khi chúng bỏ đi, nàng nằm bất động giữa bãi đất trống, cơ thể đầy vết thương, m.á.u loang lổ. Nàng chỉ còn thoi thóp thở, tưởng chừng sẽ c.h.ế.t đi trong đêm đó. Nhưng rồi, quyết tâm trả thù, nàng gượng dậy, lết thân mình rời khỏi nơi ấy.
Tinh Dao mở mắt, cảm nhận đôi tay mình đang run rẩy. Hơi thở nàng dồn dập. Ký ức đau thương ấy, dù nàng đã cố chôn sâu, vẫn hiện về rõ ràng như mới hôm qua.
Tiếp theo đó, những ngày tháng đầy tủi nhục và uất hận.
Bằng chút hơi thở còn lại, nàng lặn lội đến một thành trấn xa xôi. Không còn gì trong tay, nàng bán mình vào thanh lâu, lấy sắc hầu người.
Tinh Dao không ngừng khổ luyện múa hát, học cách dưỡng nhan, học cách lấy lòng đàn ông. Nàng sống như một cái xác không hồn, trong lòng chỉ có hai từ: báo thù.
Khi bản thân có chút tài sắc, nàng dùng nhan sắc và sự khéo léo để dụ dỗ một thương buôn giàu có, khiến hắn chuộc thân cho nàng.
Vì nàng nghe hắn nói sắp làm chuyện lớn, mang hàng sang nước láng giềng buôn bán. Nàng theo đoàn thương buôn.
Đến khi sang nước láng giềng, đặt chân vào Đô thành này, nàng bỏ trốn vào thanh lâu lần nữa, lấy tên Lệ Hoa Nương. Khi gã thương buôn tìm đến, tú bà trả gấp đôi số bạc hắn đã chuộc nàng.
Chốn thanh lâu vàng thau lẫn lộn, nàng từng bước nổi danh, không chỉ vì nhan sắc như ngọc, múa hát hay mà còn vì giá một đêm của nàng rất cao. Một vài nam nhân từng ngủ đều khen ngợi nàng lên mây.
Cho đến khi, giá của nàng lên cao đến mức khách nhân chỉ có thể nhìn không thể chạm thì nàng nhận được lời mời tham gia yến tiệc phủ Tướng quân.
Nàng biết ngày báo thù đã đến.
Nhưng giờ đây, kế hoạch của nàng đã thay đổi.
Người nàng từng yêu thương nhất, từng tin tưởng nhất, hóa ra lại là kẻ phản bội.
Lâm Vĩ, kẻ nàng từng gọi là trượng phu, kẻ từng hứa sẽ kiến công lập nghiệp, giờ đây lại mặc áo giáp quân địch, uống rượu cười cợt cùng với chúng.
Nếu là hàng binh bị bắt, cũng chỉ có thể bị nhốt hoặc làm lính, nghe gã Tướng quân kia gọi hắn là phó tướng. Chẳng lẽ chính hắn là người đã bán nước, khiến toàn quân bị diệt, là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái c.h.ế.t của con trai nàng.
Đôi mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"Nếu ngươi đã bán mạng mình cho quân địch, thì ngươi cũng chỉ là kẻ thù của ta."