Khung chat WeChat toàn là những lời lẽ chửi rủa của Hà Diệu dành cho tôi.
"An Quỳ! Tôi biết là cậu!"
"Cậu đừng có làm mà không dám nhận, cậu bịa đặt về tôi như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
"Cậu chờ đấy! Đồ ****"
Nhìn là biết, cô ta đã tức giận đến cực điểm.
Chắc chắn nếu bây giờ tôi ở trước mặt cô ta, cô ta sẽ xông lên cào nát mặt tôi.
Nghĩ đến sự phẫn nộ và bất lực của cô ta lúc này, tôi thầm sung sướng trong lòng.
Chỉ là giây tiếp theo, tôi nhận được điện thoại triệu tập của giáo viên chủ nhiệm.
***
"An Quỳ, Hà Diệu nói những thứ trong nhóm là do em bịa đặt?"
Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm lạnh giọng chất vấn tôi.
"Hả?" Tôi giả vờ ngây thơ: "Cái gì ạ? Hôm nay em ở thư viện cả ngày, không biết gì cả."
Dứt lời, tôi nghi hoặc nhìn về phía Hà Diệu, quả nhiên thấy cô ta đang trợn mắt giận dữ, mặt đỏ như gấc.
Tôi cố gắng nhịn cười, khóe miệng run rẩy.
Tôi giả bộ nhìn vào nhóm chat WeChat, giật mình che miệng lại.
Sau đó lớn tiếng nói: "Là nói cái ảnh chụp cô ta tán tỉnh anh khóa trên, lừa lấy đề thi cuối kỳ sao ạ?"
"Ôi chao, sao có thể là em, em làm sao làm ra chuyện như vậy, mấy lời này em xấu hổ đến mức không dám nhìn, làm sao còn dám chụp lại?"
"Trời ơi, 'môi em thật mềm ~', Hà Diệu, cậu bạo vậy sao?"
Tôi lớn tiếng, những người trong văn phòng vốn đang dỏng tai nghe lén đều cười trộm.
Tôi nghe thấy có một bạn học nhịn cười, nói nhỏ: "Cậu xấu hổ không dám nhìn, nhưng lại dám đọc ra ha ha ha."
Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy những lời này, khóe miệng cũng run rẩy.
Sắc mặt Hà Diệu càng đen, cô ta không khống chế được mà hét lên một tiếng.
Đẩy mạnh tôi một cái, tôi lảo đảo, muốn vịn vào bàn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi suy nghĩ một chút rồi lùi lại vài bước, ngã vào ghế.
"Á…"
Tôi kêu thảm một tiếng, thuận thế ngồi xuống.
Mấy bạn học đang hóng chuyện vội vàng vây quanh tôi, kéo Hà Diệu đang giận dữ ra.
Giáo viên chủ nhiệm vội vàng đứng lên, lạnh giọng nói: "Hà Diệu, em đang làm cái gì thế!"
Sau đó quan tâm quay sang tôi: "An Quỳ, em có sao không, có cần đến phòng y tế không?"
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô giáo trẻ, tôi hơi xấu hổ.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo: "Không sao đâu ạ, ngồi một lát là ổn thôi ạ."
Sau đó, tôi quay sang Hà Diệu đang hoảng hốt, lo sợ, mếu máo nói: "Sao cậu lại đẩy tôi, cậu có ghét tôi đến mấy cũng không thể động tay động chân chứ."
Hà Diệu gạt tay người khác ra, tức giận nói: "Ai bảo cậu nói hươu nói vượn!"
Tôi vô tội nói: "Tôi nói bậy gì đâu? Tôi chỉ lặp lại lời của các cậu thôi mà? Đây cũng gọi là bịa đặt?"
Cô ta sốt ruột phủ nhận, khó thở nói: "Đó là cậu ghép, là cậu bịa đặt!"
"No no no, bạn học Hà Diệu, tôi với cậu không thù không oán, tôi hại cậu làm gì?"
Tôi chậm rãi, giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ trước mặt cô ta, làm ra vẻ vô tội.
Cô ta trừng lớn mắt, tức giận nói: "Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cậu không ưa tôi đi bar, về muộn, hôm qua cậu còn cãi nhau với tôi vì chuyện này, cậu quên rồi sao! Ở đây giả vờ cái gì!"
Tôi mừng thầm, trên mặt vẫn bình tĩnh, vô tội, nói: "Cho dù là như vậy, vậy cậu chứng minh làm sao được đây là do tôi đăng?"
Mọi người đều chú ý đến Hà Diệu đang giậm chân, vì vậy không ai chú ý đến ý cười khiêu khích trong mắt tôi trừ Hà Diệu.
Cô ta vẫn chưa nhận ra xung quanh đã yên tĩnh lại, không ai nói gì nữa, đều lặng lẽ nhìn cô ta, thần sắc không thể tưởng tượng nổi.
Dường như không thể chịu nổi bộ dạng giả ngu của tôi, trong mắt cô ta dâng lên lửa giận như có thể phun ra: "Thời gian này hôm qua tôi đều uống rượu ở ký túc xá! Không phải cậu thì còn có thể là ai! Chắc chắn là cậu thừa dịp tôi ở trong nhà vệ sinh chụp lén!"
Không ai nói gì, một mảnh yên tĩnh.
Tôi cười tủm tỉm nhìn cô ta, lần này cô ta cuối cùng cũng hiểu ý trong nụ cười của tôi.
Cô ta ngây người vài giây, sau đó giận dữ hét lên:
"Cậu dám tính kế tôi! An Quỳ, đồ khốn! Mẹ kiếp!"
Miệng cô ta liên tiếp phun ra những lời dơ bẩn, giáo viên chủ nhiệm không thể chịu nổi mà bịt miệng cô ta lại.
Rồi xua tay với tôi, bảo các bạn học đang vây xem đưa tôi đến phòng y tế, rời khỏi nơi thị phi này.
Trước khi ra cửa, tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt oán hận của Hà Diệu, cô ta suy sụp như một con gà chọi thua trận.
Cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng của giáo viên chủ nhiệm, không hề có chút khoan dung: "Hà Diệu, em vu khống, nhục mạ bạn học, thái độ thi cử không nghiêm túc, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, những việc này nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc."
Câu nói tiếp theo tôi không nghe thấy nữa, bạn học đỡ tôi dần dần đi xa.
Phía sau truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng của cô ta.
***