Cả nhà tôi đều bịt miệng vì ghê tởm.
Nhưng điều làm tôi chướng tai gai mắt nhất vẫn là lời của bà ta.
Suốt một năm cưới, chồng bận, lễ Tết lớn nhỏ tôi đều tự mình qua bên nhà chồng.
Quà cáp tôi mua toàn đồ trên nghìn tệ, lặt vặt cộng lại cũng gần vạn, nhưng tôi chưa từng bắt Trần Khởi Cương trả.
Tính kỹ thì anh ta chiếm lợi của tôi không ít.
Chỉ là tôi không bận tâm.
Không ngờ còn dám lấy chuyện đó ra mỉa mai nhà tôi.
Nước mắt đã rưng rưng trong mắt, tôi cố không khóc, gằn giọng với Trần Khởi Cương: "Có chút xíu tiền mà giục giã, mất nhân cách, có thấy nhục không?"
Vừa dứt lời tôi đã hối hận, vì không giữ mặt mũi cho anh ta.
Nhưng ngay sau đó câu anh ta nói như tát tai vào mặt tôi, khiến tôi hối hận vì đã từng nghĩ tốt cho anh ta.
"Chưa đủ đâu, còn tiền rượu, cái đó phải tính riêng."
"Chai này 3.000, em chuyển thêm 3.000 nữa."
Tôi ngẩng phắt lên, muốn đập cả chai vào mặt anh ta.
Đã tính toán đến thế, tôi không còn muốn nhịn nữa.
Tôi bật lại: "Không phải nói chia đôi à, sao tiền rượu bắt mình tôi trả?"
"Khác chứ, đồ ăn mọi người cùng ăn, còn rượu là bố em muốn uống, mấy người bọn anh chỉ là ngồi uống cùng cho vui. Vậy thì tiền đó em nên trả."
Anh ta nói như đúng rồi, không chút ngượng ngùng.
Chỉ có thể chứng tỏ, trong thâm tâm anh ta thật sự nghĩ như vậy.
Tôi nghiêng đầu nhìn bàn, có 5 đàn ông trưởng thành.
Ngoại trừ em rể tôi dị ứng cồn không uống được, trước mặt ai cũng có ly rượu.
Vì sức khỏe của bố tôi, mẹ tôi còn cố ý hạn chế, Tết nhất cũng chỉ cho ông uống hai ly.
Rượu mọi người đều uống, vậy mà mồm miệng họ bảo là "uống cùng bố tôi".
Cơn giận dồn nén bấy lâu bùng lên, nhưng tôi vẫn giữ lý trí, không thét gào.
Tôi bình tĩnh tính toán lại:
"Nếu đã nói thế, bên nhà tôi có 5 người, còn nhà anh cả thảy 8 người."
"Đồ ăn vừa bưng ra, mỗi người nhà anh gắp một đũa là gần hết rồi."
"Nếu tính kiểu đó, anh còn phải trả lại cho tôi chứ?"