Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trong Bóng Tối

Chương 12: Trong Bóng Tối


Hắn chắc hẳn đang cố tình dụ tôi vào phòng ngủ, để tiện ra tay từ phía sau khi tôi vừa mở cửa.


Tôi giả vờ không biết gì mà nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Quả nhiên, ngay sau lưng liền vang lên tiếng bước chân.


…Chính là lúc này.


Tôi lập tức xoay người, nhắm thẳng về phía trước mà điên cuồng nhấn nút xịt bình chống trộm. Nhờ có kính nhìn đêm, tôi thấy rõ vị trí của hắn không chút khó khăn.


Tiếng chửi rủa vang lên. Hắn khom người và dùng hai tay ôm mặt, cố gắng dụi mắt.


Tôi không chần chừ gì nữa mà lao tới, cắm phập con d.a.o vào lưng hắn… Một nhát rồi thêm một nhát nữa.



"Mẹ kiếp! Con đàn bà khốn nạn này!" Hắn nghiến răng bật dậy, tung một cú đá khiến tôi ngã bật ra sau.


Tấm lưng va mạnh xuống sàn, cơn đau buốt nhói xuyên thấu toàn thân. Mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp trán của tôi.


Hắn bước tới và quỳ xuống, siết chặt cằm tôi bằng bàn tay lạnh ngắt: "Mày là ai? Tại sao lại biết chuyện năm đó?"


Hắn vẫn như mười năm trước, mặc áo hoodie đen và đeo khẩu trang. Ánh mắt tam giác sắc lạnh đầy tàn độc:


"Để tao đoán xem nào… chẳng lẽ mày là nhân tình của Lý Đại Chí?"


"Không thể nào… khi đó tao đã xử luôn cả ả rồi mà. Nói, không nói thì tao giec mày ngay bây giờ!"


Hai chữ 'nhân tình' của Lý Đại Chí vang lên như tiếng sét đánh ngang tai.


Tôi sững người, trừng mắt nhìn hắn: "Mày nói gì… bố tao có nhân tình?"


Sao có thể như vậy được?


Bố mẹ tôi là tình yêu từ thời đại học, tốt nghiệp xong họ liền kết hôn với nhau. Ai cũng nói đàn ông càng giàu càng dễ thay lòng, nhưng bố tôi lại hoàn toàn ngược lại… Càng thành đạt, ông lại càng yêu thương mẹ tôi nhiều hơn.


Trong trí nhớ của tôi, bố hầu như chưa từng có đêm nào không về nhà.


Một người như vậy… sao có thể có nhân tình bên ngoài?


Nhưng phản ứng của tên đó hoàn toàn không giống đang nói dối.


Chẳng lẽ… giữa họ còn có bí mật gì mà tôi chưa từng biết?


Năm xưa, sau khi giec cả nhà tôi. Hắn đã cướp sạch toàn bộ tài sản trong nhà, đến cả chiếc vòng bạc mẹ tôi tặng tôi cũng không bỏ qua.


Vì thế, suốt bao năm qua tôi luôn tin rằng hắn giec người là vì tiền… Do bố mẹ tôi phản kháng, nên hắn mới ra tay để bịt miệng.


Nhưng nếu như lời hắn nói là thật… nếu bố tôi thực sự có nhân tình…


Vậy thì…


Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của bố vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chec.


Ông nằm sõng soài dưới đất, đôi mắt nhìn hắn đầy hoang mang và đau đớn: "Thứ mày muốn… tao đều cho rồi… tại sao còn…"


Tôi từng nghĩ, bố đang nói đến tiền và câu đó là: 'Đã đưa hết tiền rồi, sao vẫn phải giec cả nhà'.


Nhưng giờ nghĩ lại… có khi nào, điều bố thực sự muốn hỏi là: 'Tại sao còn phải giec cả cô ấy?'


Suy đoán ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.


Nhưng vì sao chứ?


Chỉ vì… bố tôi có nhân tình thôi sao?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận