Chương 5: Lời Thú Tội Rợn Người
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng gõ.
"Đội trưởng Tôn, có tình huống khẩn cấp." Người cảnh sát vừa gõ cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, như thể đang cố kiềm lại một cơn hoảng loạn sắp trào ra nào đó.
Dù trong đầu còn đầy nghi hoặc, đội trưởng Tôn vẫn đứng dậy bước ra ngoài. Không lâu sau anh quay lại, sắc mặt trông khá nặng nề.
Tôi đoán, chắc anh đã biết được chân tướng việc tôi không về nhà vào đêm đó.
"Vừa rồi có người đến tự thú. Cô có biết là ai không?" Giọng đội trưởng Tôn rất lạnh nhạt.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, giọng nhẹ như không: "Anh nói gì vậy? Tôi đâu phải cảnh sát."
"Là Lưu Nhiên." Anh ta tự trả lời.
Dĩ nhiên tôi biết là cậu ta. Đêm đó tôi đã đi đâu và làm gì, ngoài cậu ta ra chẳng còn ai hay biết.
"Diệp Chân, cô có biết cậu ta vừa nói gì với tôi không?" Giọng của đội trưởng Tôn hơi run, như thể đang kể lại một chuyện hoang đường đến mức khó tin: "Cậu ta nói… Đêm mùng 2 tháng 8, đã giết một người… Và người đó chính là cô."
Phải, cậu ta thực sự đã giết tôi.
Nói chính xác hơn.
Người mà cậu ta giết… không phải 'tôi' của bây giờ… Mà là Diệp Chân ban đầu.