Chương 9: Ác Quỷ Đòi Mạng
Tôi vội quay đầu lại nhìn, nhưng sau lưng chỉ là khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả.
Chẳng lẽ… là tôi nhìn nhầm?
Lưu Nhiên đã bị kéo ra ngoài, trong phòng lập tức trở nên yên ắng lạ thường. Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, lòng đầy hụt hẫng.
Bỗng một giọng nữ mang theo ý cười vang lên bên tai tôi: "Tìm gì vậy? Tôi ở đây cơ mà."
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi chỉ tay về phía cửa: "Lưu Nhiên… là cô làm à?"
Cô ấy khoanh tay, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Dám bắt nạt tôi à? Bà đây không dạy cho một trận thì hắn còn tưởng mình là tổ tông đấy!"
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đội trưởng Tôn đã bước vào. Thấy tôi đứng ngây ra nói chuyện với không khí, anh ta thoáng khựng lại hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Tôi cười trừ, gãi đầu nói: "Tôi đang lên ý tưởng cho truyện mới… Xin lỗi nhé, tôi có thói quen nói ra miệng khi nghĩ tới kịch bản."
Vừa dứt lời, Diệp Chân ở bên tai tôi bật cười khúc khích: "Nói dối! Rõ ràng tôi chẳng thích lảm nhảm kiểu đó đâu."