Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trả thù cho con

Sau khi thoát chết, ta phải làm chuyện thứ hai, chính là lấy lại công đạo cho hài tử đã mất của mình.

Nỗi thống khổ khi mất con, dù trôi qua nhiều năm, vẫn chưa bao giờ ngừng đau đớn dù chỉ nửa phần.

Thế tử Hầu phủ, Mạnh Nam Nhạc, là do vợ chính thức của Hầu gia sinh ra.

Dáng người nó trắng trẻo đáng yêu, chỉ là đầu óc có chút trì độn, nên Hầu gia không lấy làm yêu thích nó cho lắm.

Lúc ta mới được gả vào, đã từng chân tâm thật ý đối tốt với nó.

Nhưng thời điểm ta mang thai, lại bị nó đẩy từ trên bậc cao xuống dưới.

Lúc ta đau đến c.h.ế.t đi sống lại, lão phu nhân lại sợ ta sẽ trách cứ nó, đến đón nó đi, lại còn bao che kỹ càng, giống như nó mới là người bị hại vậy.

Khi đó ta mới biết được, trẻ con đần đần ngốc nghếch chưa chắc đã thiện lương.

Có đôi khi, bọn nó còn xấu xa hơn trẻ hư rất nhiều.

Ta ngày bình thường tận lực né tránh viện tử của lão phu nhân nên đã nhiều năm không gặp qua Mạnh Nam Nhạc.

Hiện tại, ta lại lặng lẽ đi tới.

Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi vui vẻ leo cây bắt chim, ánh mắt thanh tịnh mà vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ mình khi còn bé đã từng làm việc ác.

Gương mặt kia so với hồi bé cũng không khác là bao nhiêu, vẫn là để ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh.

Một kẻ có bệnh, thì có làm gì cũng sẽ được người khác thông cảm.

Mà người bình thường như ta lại phải chịu đựng nỗi đau thấu tim gan.

Ta cũng không muốn trực tiếp hại c.h.ế.t hắn, như thế ta sẽ có tội g.i.ế.t người, mà oan khuất của hài nhi ta cũng không cách nào rửa sạch.

Ta quyết định trước cùng hắn hòa hoãn quan hệ, tìm một cơ hội đem hắn đưa đến Đại Lý Tự Khanh, để quan viên đến thẩm phán hắn.

Mạnh Nam Nhạc muốn bắt một con chim sẻ, kia chim sẻ lại uỵch cánh, hướng ta bay tới.

Ta đưa tay bắt lấy chim sẻ, Mạnh Nam Nhạc chạy tới, đưa tay ra:

"Cho ta."

"Chim sẻ đói bụng, muốn ăn cơm. Thế tử ăn cơm chưa?"

Mạnh Nam Nhạc lắc đầu.

"Vậy chúng ta ở đây ăn bữa cơm được không? Thuận tiện lấy chút cơm cho chim sẻ ăn."

Mạnh Nam Nhạc vui vẻ nhẹ gật đầu.

Tâm trí của hắn chỉ bằng một đứa trẻ không hơn không kém, kết giao cùng người khác không thèm để ý lễ tiết, cũng không che giấu cảm xúc, mà chỉ biểu đạt suy nghĩ trong lòng.

Đối phó với hài tử như vậy, cũng khá dễ dàng.

Ta bảo Tiểu Nhạc cầm đồ ăn tới, chủ yếu là mấy món chay.

Mạnh Nam Nhạc nhìn qua đồ ăn, lắc đầu: "Không muốn cái này, muốn ăn thịt."

"Nghe nói thế tử rất ít ăn rau quả, hôm nay ăn bao nhiêu miếng, ta bắt cho ngươi bấy nhiêu con chim sẻ có được hay không?"

Mạnh Nam Nhạc nghĩ nghĩ, đồng ý, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm.

Lúc này, lão phu nhân đi ra, trông thấy Mạnh Nam Nhạc đi cùng với ta, sốt ruột mà đem hắn kéo tới, bảo vệ ở phía sau mình.

"Nam Nhạc, tổ mẫu đã dặn con rồi, cách kế mẫu con xa một chút, chớ qua lại với nàng, con làm sao không nghe?"

"Mẹ kế, bắt chim sẻ, lợi hại. Nam Nhạc muốn chim sẻ, cùng mẹ kế cùng nhau ăn cơm."

Lão phu nhân nhíu nhíu mày: "Con đó, phải cẩn thận người ta hại con lúc nào không biết đấy. Người đâu tới đây, dùng ngân châm kiểm tra xem những thức ăn này có độc hay không."

Ta dằn lòng xuống, cười nói: "Mẫu thân, những thức ăn này là ta cùng thế tử ăn, vì sao lại có độc?"

Mama bên người lão phu nhân dùng ngân châm thử qua, phát hiện không độc, lão phu nhân mới yên lòng.

Chỉ là, bà ta vẫn là lạnh lùng nhìn ta: "Chuyện của thế tử, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí."

"Mẫu thân, ta chỉ là nghe nói thế tử thích ăn thịt, không ăn rau quả, lo lắng thân thể của nó không khỏe, cho nên mới mang theo đồ ăn đến cùng nó ăn, không có ác ý gì cả."

Mạnh Nam Nhạc cũng giật giật ống tay áo lão phu nhân: "Nãi nãi, đồ ăn của kế mẫu, ăn ngon. Nam Nhạc muốn ăn."

Lão phu nhân thần sắc hoà hoãn lại, để Mạnh Nam Nhạc tiếp tục ăn.

Mạnh Nam Nhạc đem tất cả đồ ăn ăn hết, lão phu nhân mắt trần có thể thấy tâm trạng bà ta rất vui vẻ.

Bệnh kén ăn của Thế tử đã làm bà ta đau đầu rất lâu.

Hôm nay bất kể nói thế nào, ta cũng coi như là giúp bà ta.

Ta thừa cơ nói: "Mẫu thân, những thức ăn này đều là nha hoàn Tiểu Nhạc làm. Nếu như mẫu thân không chê, về sau ta mỗi ngày đều đến cùng thế tử ăn cơm, nhất định đem Thế tử chăm đến khi mập mạp tráng kiện thì thôi."

Lão phu nhân sắc mặt hơi lạnh: "Trước kia nó không cẩn thận hại ngươi đẻ non, ngươi không so đo sao?"

"Nam Nhạc thần trí thất thường, cũng không phải cố ý, con dâu sẽ không trách thằng bé. Con dâu đã không thể sinh con, Nam Nhạc chính là hài tử duy nhất của phủ ta."

Lão phu nhân rốt cục không còn phòng bị ta như trước, cho phép ta cùng Mạnh Nam Nhạc qua lại.

Mà ta liên tiếp mấy tháng đều đến viện của lão phu nhân, cùng Mạnh Nam Nhạc chơi đùa, dốc lòng chiếu cố nó, nghiễm nhiên là một vị mẫu thân tốt.

Nó nhìn thấy ta sẽ vui vẻ cười, gọi ta là mẫu thân, đem hoa cùng lá cây nó nhặt được đưa cho ta.

Có đôi khi ta cũng sẽ mềm lòng, nhưng nghĩ đến là nó hại c.h.ế.t con của ta, ta liền lập tức tỉnh táo lại.

Có lẽ, nó không phải cố ý, nhưng hại người chính là hại người, nhất định phải trả giá đắt.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận