Những năm này, ta vẫn cảm thấy, nếu như năm đó ta chọn không phải mỹ mạo hoàn, mà là linh khí hoàn, ta cũng sẽ có nhân sinh rạng rỡ óng ánh giống muội muội.
Mà không phải tại hậu trạch bị hành hạ đến chết.
Nếu như có thể chọn lại một lần, ta nhất định sẽ chọn linh khí hoàn.
Ta sẽ đi học cho giỏi, sẽ chung thân không gả, sẽ cùng văn nhân hội nghị, khoáng đạt tầm mắt...
Ta sẽ tiến vào triều đình, cùng các nam nhân quản lý quốc gia, đạt được sự tín nhiệm, trọng dụng của Hoàng đế!
Chỉ cần để cho ta trùng sinh là tốt rồi! Mọi thứ sẽ được làm lại!
Nhưng mà, trời xanh cự tuyệt ta.
"Trùng sinh chỉ là ảo tưởng của kẻ yếu mà thôi, chỉ cần ngươi mạnh mẽ lên, nhân sinh của ngươi sẽ ngay lập tức được cải biến."
Ngay cả thần linh cũng chán ghét ta lòng tham không đáy mà vứt bỏ ta sao?
Ta nước mắt rơi như mưa: "Ta chuẩn bị chết rồi, dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng là phí công vô ích."
"Tại sao không thử đánh cược một lần? Ngươi làm sao biết đó là điểm cuối trong nhân sinh của ngươi? Ngoại trừ chính ngươi, không ai có thể giúp đỡ được. Kẻ yếu bị động tiếp nhận, người mạnh giải quyết nguy cơ, lần này quyền lựa chọn tất cả trong tay ngươi."
Sau đó, thanh âm liền biến mất.
Ta từ trong mộng tỉnh lại, những lời kia còn văng vẳng bên tai, trong lòng ta như có một đạo thiên lôi đánh ầm xuống.
Đạo thiên lôi này làm ta giật mình tỉnh mộng, thoát ra khỏi quá khứ.
Thì ra từ trước cho tới nay, ta đều tự giam hãm bản thân trong ngõ cụt.
Ta một mực hối hận quá khứ, hối hận không có lựa chọn linh khí hoàn, hối hận không giống muội muội dụng công đọc sách, hối hận mình tự kiêu, hối hận mình lúc mang thai không cẩn thận bảo vệ tốt thai nhi...
Ta đắm chìm trong quá khứ, bản thân tự cho mình là thẩm phán, phủ định chính mình, cho nên mới bỏ qua hiện tại, cũng đã mất đi tương lai.
Lần này quyền lựa chọn trong tay ta.
Vô luận như thế nào ta cũng muốn sống sót!
Ta không còn nằm chờ chết nữa.
Ta bảo nha hoàn thiếp thân Tiểu Nhạc ra ngoài báo tin cho người nhà, xem bọn họ có thể giúp ta hay không.