Mạnh Nam Nhạc vô tội, chán ghét của ta với nó trước đây tiêu tan sạch sẽ, không còn lại gì.
Nó kỳ thật rất đáng yêu, rất đơn thuần.
Nếu được nuôi dưỡng tốt, tương lai ta cũng có chỗ dựa vào.
Nhưng mà, ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta đã cảm thấy không đúng.
Cho đến nay, nếu như ta còn đem người khác làm chỗ dựa, liền phụ lời trời xanh dạy bảo.
Chỉ có chính ta, mới có thể làm chỗ dựa cho bản thân mình.
Ta có thể đem Mạnh Nam Nhạc đích thân nuôi dạy giống như hài tử ruột thịt, nhưng nó chỉ là người nhà của ta thôi, chỉ có thể bầu bạn cùng thương yêu.
Người quyết định nhân sinh của ta, chỉ có thể là chính mình.
Nếu không, chẳng phải là sống vô dụng cả một đời hay sao?
Ta tìm Hầu gia đề nghị, tự mình nuôi dưỡng Mạnh Nam Nhạc, hắn đồng ý.
Ta mời sư phó tốt nhất cho Mạnh Nam Nhạc, trả tiền gấp đôi.
Bởi vì, sư phó không chỉ dạy Mạnh Nam Nhạc mà còn dạy cả ta nữa.
Ta cùng Mạnh Nam Nhạc học tập Tứ thư Ngũ kinh, cùng nhau luyện võ.
Ta lớn tuổi, luyện võ rất khó khăn, nhưng ta cắn răng kiên trì tiếp tục.
Hầu gia thấy ta vất vả, mấy lần muốn khuyên ta từ bỏ.
Ta lắc đầu: [Dù sao thiếp cũng nhàn rỗi, cũng không có việc gì làm, không bằng cố gắng nâng cao bản thân.]
Đọc sách với ta mà nói cũng không khó khăn lắm.
Ta thuở nhỏ đã từng đọc sách, cũng được coi là một tài nữ, chỉ là bị hào quang của muội muội làm cho lu mờ đi mà thôi.
Trước kia ta cảm thấy chỉ cần có chút nhan sắc thì có thể tìm được một mối hôn sự tốt, thế là bỏ dở việc học.
Hiện tại, ta liền bù đắp những tháng ngày bỏ lỡ đó.
Đám tiên sinh dạy văn liên tiếp tán dương ta, nói ta trời sinh thông minh, học được rất nhanh.
Bọn hắn còn đem văn thơ ta viết mang đi, cho nhóm bạn văn thơ của mình xem, cũng đều thu được rất nhiều lời đồng tình khen ngợi.
Ta thế mới biết, không có linh khí đan, ta cũng có thể làm thơ hay viết văn giỏi.
Coi như hơi kém muội muội thì lại như thế nào, nàng có điểm mạnh của nàng, mà ta cũng có điểm mạnh của riêng ta.
Nhiều người đọc sách cũng chỉ dựa vào bản thân mình, đầy bụng kinh luân, vào triều làm quan, bọn hắn cũng đâu có được dùng qua linh khí đan?
Là ta đã quá coi trọng viên đan dược kia, cho nên mới trói buộc chính mình!
Rất nhanh, đám tiên sinh đã không có gì có thể lấy ra dạy ta nữa, bọn hắn nói ta đã xuất sư.
Thế là, ta mỗi ngày trống ra một ít thời gian.
Ta tìm Hầu gia thương lượng, muốn mở một lớp học tại gia, phàm là nữ quyến nhà quan viên, bất luận là tiểu thư, phu nhân, hay là tiểu thiếp, tỳ nữ, chỉ cần muốn học tập, đều có thể nộp học phí, để ta dạy bảo các nàng.
Hầu gia nói: [Của hồi môn của nàng tương đối khá, Hầu phủ cũng không thiếu tiền, làm như vậy để làm gì?]
[Thiếp mở lớp, cũng không chỉ là vì kiếm tiền. Đọc sách có thể mở rộng hiểu biết, có thể phát triển trí tuệ, tăng phẩm tính. Rất nhiều nữ quyến của quan viên, cũng là bởi vì cả ngày không có việc gì, mới có thể nghĩ ra đủ mọi âm mưu tính toán lẫn nhau. Như hai vị di nương nhà ta trước đó, không phải cũng là như thế sao? Nếu như nữ quyến hậu viện đều hiếu học, các loại âm mưu quỷ kế nhất định sẽ ít rất nhiều. Huống chi cái này còn có thể mang lại mỹ danh cho Hầu phủ, Hầu gia ngày sau cần quan viên nhà ai hỗ trợ, không phải cũng dễ dàng hơn sao.]
Nghe được có thể có lợi cho mình, Hầu gia gật đầu: [Nếu như thế, nàng dạy tiểu thư cùng các phu nhân thì cũng được. Về phần tiểu thiếp, tỳ nữ, là phải an giữ bổn phận, toàn tâm toàn ý phục thị chủ tử.]
[Khổng Phu tử nói học tập không phân sang hèn, thiếp cảm thấy mình cũng nên làm như vậy. Nếu như bài xích địa vị tiểu thiếp, tỳ nữ, các nàng khó tránh khỏi tâm lý vặn vẹo, tìm được cơ hội liền sẽ trả thù chủ tử, ngược lại không tốt.]
[Các nàng cứ lo xong việc của mình, mỗi ngày chỉ cần dành ra một chút thời gian thì vẫn có thể học được, sẽ không chậm trễ công vụ.]
Hầu gia vẫn là không muốn.
Ta đành phải tự mình làm, lấy của hồi môn đầu tư mở lớp.