Không dám nói thật, bịa đại: "Không có gì đâu ông, bà ấy hỏi cháu có vợ chưa. Cháu bảo đang tìm."
Ông nội nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, rồi nghiêm mặt:
"Bà đó hồi trẻ đầu óc đã không bình thường. Suốt ngày nói xằng nói bậy, tự xưng mình là cách cách thời nhà Thanh. Đừng dây dưa với bà ta, kẻo mai mốt bà ta đồn đại lung tung."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì đầy nghi vấn.
"Nó" trong lời bà Lưu… có phải con quái vật sau núi mà ông nội đã kể không?
Lần này về quê, những điều kỳ quái cứ lần lượt xuất hiện, cái nào cũng không giải thích nổi.
Ăn cơm trưa xong, ông nội bảo hơi choáng đầu, muốn ngủ một lát.
Tôi đợi ông ngủ say rồi len lén ra khỏi nhà, chạy sang nhà bà Lưu.
Bà ấy đang cho gà ăn. Thấy tôi bước vào, bà sững lại, vội buông nắm thóc, mặt hoảng hốt:
"Hổ Tử! Sao mày còn ở đây? Đi đi! Rời khỏi cái làng này ngay!"
Tôi nắm tay bà ấy: "Bà Lưu, bà nói cái gì ăn con? 'Nó' trông như thế nào?"
"Trông thế nào à?" - Bà ấy nhíu mày cố nhớ, nhưng rồi lại lắc đầu điên dại: "Không biết! Ai thấy nó… đều c.h.ế.t cả rồi!"
Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu lên: "Mày cũng sẽ c.h.ế.t!"
Giọng bà ấy rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói bừa, nhưng rõ ràng đầu óc bà ấy không tỉnh táo.
Tôi cố hỏi thêm: "Vậy 'ba mươi năm' bà nói là sao? Nhà con chuyển khỏi làng cũng hơn ba mươi năm rồi mà?"
"Ừ, chuyển rồi đó…" Bà ấy lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó, bà ấy nhìn chằm chằm tôi như nhìn quỷ, giọng run run vì sợ:
"Không… người mày có 'mùi' của nó… Nó tới rồi… Nó muốn ăn mày!"
Rời nhà bà Lưu, tôi cởi áo khoác xuống, đưa lên mũi ngửi.
Chẳng có mùi gì cả.
Có lẽ bà ấy nói bừa. Bà ấy già rồi, đầu óc lại không minh mẫn. Sao tôi lại đi tin chứ?
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Khi tôi về tới nhà thì đã ba bốn giờ chiều. Thấy ông nội vẫn còn ngủ, tôi liền cảm thấy không ổn, đưa tay sờ trán ông, cảm giác nóng hầm hập liền truyền đến tay tôi.
Tôi định lái xe đưa ông lên bệnh viện thị trấn.
Không ngờ ông nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cố chấp nói:
"Không đi. Ngủ một giấc là khỏi."
Ông