Gọi giục tôi về sớm, nói có một dì muốn giới thiệu cho tôi một cô gái, bảo tôi đi xem mắt một buổi.
Ông nội nghe nói tôi phải về thành phố để đi xem mắt thì có chút khó chịu:
"Tuổi còn trẻ, vội cưới làm gì."
Tôi biết ông nội không muốn xa tôi nên cười nói:
"Ông ơi, thanh niên trong làng đến tuổi như cháu còn ế đầy. Cháu mà tính theo tuổi làng mình thì đã thành lão độc thân rồi."
Tôi nói với bố đã đặt vé tàu sáng mùng Bốn, cúng mộ bà nội xong ở lại thêm một đêm rồi đi.
Mộ bà ở trên núi sau.
Hồi nhỏ bố dẫn tôi đi cúng, tôi luôn nhìn chăm chăm ảnh trên bia mộ rồi nói:
"Bố, bà nội đẹp thật ấy! Bà cười đẹp quá."
Gương mặt bố tôi khi đó toàn là nỗi buồn.
Nhiều năm trôi, ảnh trên bia đã ố vàng.
Tôi lau bụi trên đó, ngồi xổm đốt vàng mã, vừa đốt vừa nói:
"Bà ơi, bà cho cháu cuộn băng kia rốt cuộc là có ý gì?"
Gió thổi, tiền giấy cháy lách tách.
Tôi lại nói: "Bà ơi, nếu bà có chuyện gì chưa làm xong, bà cứ báo mộng cho cháu rõ ràng hơn. Lần sau về, cháu nhất định giúp bà."
Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi. Phải chăng cái c.h.ế.t của bà có uẩn khúc? Nhưng theo lời ông, bà bị quái vật c.ắ.n c.h.ế.t mà? Vậy cuộn băng đó là do ai quay?
Tôi nghĩ đến mức đầu như muốn bốc khói, đang định quay về, tro giấy trên mộ bỗng bay lên, làm tôi sặc khụ vài tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại ảnh bà trên bia.
Cứ cảm giác như biểu cảm đã khác.
Như thể bà đang muốn nói gì với tôi.
Xuống