Cùng tôi đành quay vào phòng, nín thở tiến về phía giường.
Con khỉ mặt người nằm ngửa, đưa cánh tay gầy ra về phía tôi, giả vờ đau ốm:
"Hổ Tử, vừa rồi định đi đâu à?"
Trong ánh vàng lờ mờ của đèn sợi đốt, tôi chợt nhận ra da mặt nó không khít, như sắp nứt ra.
Tôi rót một cốc nước, đưa cho nó, bình tĩnh giải thích:
"Cháu nghe tiếng mèo kêu ngoài vườn, muốn xem có con mèo nào lẻn vào ăn thịt xông không."
Nó nhấp một ngụm, ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà:
"Hổ Tử, ông cháu chúng ta cũng gắn bó hơn ba mươi năm rồi."
Tôi đứng yên, chẳng dám nói gì.
Cảm giác với nó bây giờ thật phức tạp.
Nó đã ăn ông bà tôi và cả một làng, nhưng lại nuôi tôi khôn lớn.
Tôi tự hỏi: chẳng lẽ nó nuôi tôi chỉ để ăn tôi?
Nó có thật sự không chút tình cảm nào không?
Nhưng tôi đối với nó tình cảm gắn bó quá sâu, còn coi nó là người thân nhất.
Khỉ mặt người thấy mắt tôi đỏ, tưởng tôi lo lắng cho nó, vỗ tay an ủi:
"Hổ Tử, sao vậy? Lo cho ông hả? Không sao đâu. Tuổi của ông đã cao rồi, sống cũng đủ rồi. Nếu c.h.ế.t thật, cũng là tốt cho ông."
Tôi rối trí, nói: "Chắc ông đói rồi, để cháu hâm cơm cho ông."
Đi ra bếp, tôi gọi cho Thành Thị Liệp Nhân:
"Anh đang ở đâu rồi? Bao lâu nữa mới tới?"
Tiếng gió hú khắp điện thoại, giọng lạc đi:
"Xe máy sắp hết xăng, tôi đang tìm nơi đổ."
Tôi nghĩ thầm: "Anh đáng tin không đấy? Mấy chục km mà chạy xe máy à?"
Nhưng tôi cố nhịn:
"Khỉ mặt người đang theo sát tôi, tôi không có cơ hội thông báo cho dân làng, giờ phải làm sao?"
Lời tôi chưa dứt, điện thoại bỗng tắt.
Gọi lại thì hiện: [Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được]
Ngay lúc đó, điện thoại tôi bật thông báo, có người nhắn riêng:
[Đừng tin cái tên Thành Thị Liệp Nhân đó. Tôi đã thấy anh ta ở nhiều bình luận, anh ta chỉ là kẻ lừa đảo.]
15
Tôi