Thuở nhỏ, khi bố mẹ tôi đi làm ăn xa, chính ông là người nuôi tôi khôn lớn.
Năm nay ông đã ngoài tám mươi, đầu óc vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt, tự nấu ăn, giặt giũ, thậm chí còn ra đồng làm việc.
Lần về quê này, bố tôi đặc biệt dặn tôi đưa ông đi khám sức khỏe, nhưng ông nhất định không chịu, nói rằng tuổi già ai cũng phải c.h.ế.t.
Lần nào tôi nói đưa ông đến trạm y tế đo huyết áp và đường huyết, ông cũng lắc đầu lia lịa.
"Hổ Tử, ở trong đó làm gì thế?"
"Bánh mì nguội rồi ăn không ngon đâu."
Tiếng ông vọng vào, đầy sốt ruột.
Tôi lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi chăm chú nhìn màn hình tivi, người giống hệt ông tôi đang nằm trong vũng máu, giãy vài cái rồi bất động.
Vì chất lượng hình ảnh quá mờ, tôi không thể nhận ra sinh vật c.ắ.n ông là gì.
Tiếng gõ cửa vẫn liên tiếp vang lên.
Đầu óc tôi rối bời.
Bà nội sao lại "truyền mộng" cho tôi cuộn băng này?
Chắc bà muốn nói điều gì đó với tôi.
Hay là muốn cảnh báo rằng ông nội sắp hại tôi?
Nhưng ông là người đã nuôi tôi khôn lớn mà!
Liệu có khả năng người trong băng không phải ông nội, chỉ là giống ông thôi?
Tôi nhìn lại hình ảnh tĩnh trên tivi, khuôn mặt hoảng loạn tuyệt vọng ấy, y hệt bức ảnh cũ của ông nội khi trẻ mà tôi từng thấy.
"Đứa trẻ này, cháu có bị bệnh gì không?" – Giọng ông ngày càng lo lắng.
Căn phòng tôi ở lâu năm đã xuống cấp, cửa gỗ bị thủng một lỗ, không khóa, chỉ có thể cài chốt từ bên trong.
Bàn tay già nua gầy gò của ông thò qua lỗ, muốn kéo chốt cửa ra.
Tôi vội dùng điều khiển tắt tivi, nhanh chóng nằm xuống giường, chui đầu vào chăn.
Tôi nghe tiếng bước chân dần tiến lại gần…
3
Chốt cửa bị kéo ra, cánh cửa gỗ kêu cót két rồi bật mở vào trong.
Ông