Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bánh Mì và Nỗi Niềm

Thịt xào thơm phức bay ra.

Ông nội đưa cho tôi một cây hành, nở nụ cười hằn ba nếp nhăn ở mép mắt:

"Con ở thành phố toàn ăn các món ngon, sợ về đây ăn không quen."

Mắt tôi cay xè. Sao có thể ăn không quen được chứ?

Thuở nhỏ, tôi đã thích ăn bánh mì cứng do ông nội làm, kẹp một cây hành, chấm chút nước tương, thơm lừng cả nhà.

Tôi nhìn ông nội, vẫn là ông của ngày xưa, chỉ thêm những nốt tàn nhang và nếp nhăn của tuổi già. Nghĩ đến một ngày nào đó ông sẽ rời xa tôi, tôi vừa ăn bánh mì vừa khóc.

Thuở nhỏ, tôi luôn ước lớn lên sẽ đưa ông nội và sống bên cạnh mình để báo hiếu cho ông, nhưng mấy năm đại học, đi làm, tôi còn ít khi gọi điện cho ông.

Mấy năm nay, số lần gặp ông, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ.

Quá đáng thật, vừa nãy chỉ vì một cuộn băng không rõ lai lịch mà tôi lại nghi ngờ ông sao?

Tôi thật điên quá rồi.

Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng tôi, tôi vừa xấu hổ vừa tự trách, vừa khóc vừa nói:

"Ông ơi, bánh mì cứng của ông ngon quá!"

"Ngon thì ăn nhiều hơn nhé." – Ông nội nhìn tôi, ánh mắt hiền từ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận