Tôi đã gần một năm trời chưa trở lại thành phố S này. Hôm nay, thấy bạn bè gọi đi họp lớp, miễn cưỡng lắm tôi đành phải đi.
Cũng chỉ vì nể mặt Hân Nghiên mà tôi mới đến, tính tôi khép kín, không thích nơi đông đúc.
Nếu như biết trước, Từ Tịnh Châu cũng có mặt ở đó, thì còn lâu tôi mới tới.
Dù mọi chuyện đã trôi qua hơn 2 năm rồi, nhưng cái cảm giác nhục nhã, tủi hổ, uất giận đó vẫn còn trong tôi.
Năm tôi 15 tuổi, đã chứng kiến Từ Tịnh Châu thay hết bạn gái này tới bạn gái khác. Ở bên anh ấy với danh nghĩa em gái đã nhiều năm, tôi cũng có đem lòng thích anh ấy thật.
Triệu Nhã là bạn thân của tôi, đã bày cho tôi cách để tỏ tình với anh ấy. Cô ấy còn gợi ý cho tôi viết thư trước.
Tôi thấy cũng hợp lý, liền viết mấy lá thư lén gửi cho anh ấy, còn đem cả cái vòng đặc biệt đó cho anh xem, hy vọng anh ấy có thể thay đổi ánh nhìn với tôi.
Không ngờ, những lá thư đó lại thật sự có tác dụng, Từ Tịnh Châu đã nhận lời yêu tôi.
Thậm chí, anh ấy còn tổ chức lễ đính ước, có mặt đông đủ các gia đình mà tuyên bố rằng, chỉ chờ tôi 18 tuổi liền kết hôn. Tôi vui vẻ đem mọi chuyện kể cho Triệu Nhã nghe.
Vào năm tôi sinh nhật lần thứ 18, Từ Tịnh Châu đã tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật. Anh nói muốn cho tôi một bất ngờ dưới hầm xe.
Tôi ngây thơ còn cho rằng anh ta muốn tặng tôi một chiếc xe, ngu ngốc mà đi xuống. Ai ngờ đây chỉ là một trò vui của anh ta với Triệu Nhã.
Tôi bị bọn chúng nhốt tận 1 ngày một đêm, chỉ với một mục đích là thử xem tôi có thật sự sợ hãi bóng tối hay không.
Đêm đó, tôi đã sốt cao, suýt thì mất mạng. Ba mẹ tôi biết liền muốn khởi kiện, đích thân hai nhà họ Từ và họ Triệu phải sang cầu xin, cuối cùng suy nghĩ một hồi, tôi liền rút đơn kiện.
Rồi sau hôm đó, tôi còn biết được, cô ta và Từ Tịnh Châu vốn cặp kè nhau từ trước đó 1 tháng rồi.
Bọn chúng còn khốn nạn tới mức, đem toàn bộ lá thư tôi viết ra, đọc lớn lên cho đám bạn cùng nghe, rồi cùng nhau cười đùa tôi là con ngốc. Triệu Nhã còn kể rằng tôi sợ bóng tối, cô ta không tin liền nhõng nhẽo với Từ Tịnh Châu, muốn anh ta thử nghiệm với tôi xem đúng không.
Anh ta nhốt tôi lại là muốn làm cô ta vui. Sau này, bọn họ có tới để xin lỗi, tôi đều từ chối gặp mặt. Ba mẹ tôi thấy tôi u uất liền đưa tôi đi học ở một thành phố khác, mong sao tôi quên đi hết những chuyện đau khổ đó.
"Ngọc Mai ở bên này"