Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Hứa và Sự Thật

Chương 7: Lời Hứa và Sự Thật


Ta nhớ đến một đêm Trung Thu nào đó của năm xưa — lẽ ra là ngày đoàn viên, nhưng khi ấy ta đã trở mặt với người nhà, kiên quyết không chịu rời khỏi phủ Vệ.


Mọi người trong thiên hạ đều biết ta đang ở đây, nhưng không ai dám nhắc tới. Nhà họ Lâm lại càng không thể đến tận cửa đón người.


Ai ai cũng đang ra sức bảo vệ thể diện của ta.


Muôn ánh lồng đèn rực rỡ làm lóa mắt, nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống chiếc hoa đăng trong tay, ngọn nến lập lòe, sáng tối chập chờn.


Một bàn tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta. Vệ Tranh hỏi:


“Muội có muốn về nhà không?”


Ta ngẩng đầu nhìn chàng, sau đó lao thẳng vào lòng chàng, nước mắt tuôn trào thấm ướt vạt áo chàng. Chàng chỉ lặng lẽ vuốt tóc ta, không nói gì, mặc ta trút hết nỗi uất ức và đau lòng.


Ta hỏi chàng:


“Nếu một ngày nào đó, phụ thân gả muội cho người khác thì sao?”


“Thì ta sẽ cướp hôn, đưa muội trốn đi thật xa.”


“Nếu Hoàng thượng muốn bắt muội về thì sao?”


Chàng im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng chàng sẽ không trả lời. Cũng đúng thôi. Là ta vô lý rồi. Chỉ là một câu nói buông ra, sao có thể làm trái thánh chỉ?


“Vậy thì ta sẽ lật đổ triều đình này.”


“Gì cơ?”


Ta kinh ngạc nhìn chàng, sợ bản thân nghe nhầm một chữ nào đó.


“Ta tình nguyện vì muội mà làm nghịch thần tặc tử.”


Gió hôm ấy rất lớn, nhưng từng lời từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí ta, rõ ràng như khắc vào đá.


Không cần biết tương lai ra sao — chỉ khoảnh khắc đó thôi.


Chàng nói rồi.


Ta tin rồi.


Vậy thì, ta cũng nguyện vì chàng mà làm mọi chuyện.


Dù có phải bỏ mạng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận