2.
Ta vốn nên là thê tử của tướng quân, kề vai sát cánh cùng Vệ Tranh nơi biên quan loạn lạc, giữa tiếng binh đao dậy đất. Thế nhưng, điều đó mãi mãi không thể thành hiện thực nữa. Ta bị giam cầm trong hoàng cung vuông vức này, không còn đường lui.
Máu đọng trên mặt đất nhuộm đỏ cả vạt váy. Ta chợt nhớ lại ngày mặc hủ phục xuất giá, Vệ Tranh từng chặn kiệu hoa của ta — nhưng chàng không mang sính lễ, mà cầm kiếm.
Chàng đứng giữa con phố dài, tay nắm chặt trường kiếm như một sát thần từ địa ngục trở về. Vị thần ấy đã đi quá lâu, đến khi đứng trước mặt ta thì đã có phần mỏi mệt, vậy mà vẫn cố chấp chắn ngang đường đi.
“Nếu giờ nàng bước xuống kiệu, ta sẽ đưa nàng đi.”
Hắn nói như vậy.
Ta bị trói chặt bằng dây thừng, trong kiệu hoa giãy dụa đến tuyệt vọng mà chẳng thể phát ra một lời. Vệ Tranh bật cười khổ, nói:
“Nàng bảo ta tin nàng, ta đã tin.”
“Nàng nói lần này tới lần khác, ta cũng tin lần này tới lần khác.”
“Dù cho mười mấy mạng người trong Vệ gia ta có phải bỏ mạng nơi chiến trường, sống c.h.ế.t khó lường…”
“Rốt cuộc ta đợi được tin nàng khoác phượng quan hà sa, gả làm Thái tử phi trong lễ cưới huy hoàng.”
“Lâm Nguyệt Khanh, nàng thật giỏi lừa người.”
Mỗi lời chàng thốt ra, như từng nhát d.a.o kéo rách tim ta, đau đến mức ta không sao thở nổi. Ta muốn nói với chàng, rằng ta không hề tự nguyện.
Nhưng tay chân đều bị trói, miệng còn bị ép uống thuốc, chỉ có thể mở to mắt nhìn chàng đập nát cây trâm ngọc ta từng tặng. Đến một chữ “không” cũng chẳng thể thốt ra.
“Từ nay về sau, ngươi và ta không còn liên quan gì nữa.”