Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Con Cá Bống Mẹ Giấu

Cả làng chài ven sông đều biết tiếng mẹ con nhà chị Ba Huệ nghèo nhất xóm. Chồng chị mất sớm vì tai nạn ghe đắm, để lại mình chị với thằng Cò, năm nay mới mười tuổi nhưng đã lanh lợi như con cá kèo. Nhà chị chỉ là túp lều rạ xiêu vẹo, dựng dưới tán cây bàng cổ thụ. Nguồn sống chính là mấy mẻ tép con, cá tạp chị bắt được ngoài sông.

Chiều nay, trời đổ cơn mưa bất chợt khiến chuyến ghe lưới của chị Huệ về muộn. Cả ngày lặn lội, mẻ lưới dính toàn bùn và cá lòng tong bé tí, chỉ đủ làm mắm dở. Chị Huệ thở dài thườn thượt. Thế là bữa cơm tối nay lại chẳng có gì ra hồn.

Về đến nhà, thằng Cò đã đốt lửa trấu nấu cơm. Nó dùng cái quạt mo cau quạt lia lịa, khói bếp cay xè cứ bốc lên, quyện vào những giọt mưa cuối cùng lất phất ngoài hiên.

"Mẹ ơi, con nhịn đói từ trưa, bụng nó cứ kêu ủm ỉm như tiếng ếch gọi mưa vậy á!" – Thằng Cò đưa tay xoa bụng, cười hì hì.

Chị Huệ nhìn con, lòng se lại. Đôi bàn tay chai sần vì ngâm nước của chị khẽ run. Chị ngồi thụp xuống cái rổ tre, đổ mớ cá tạp ra. Toàn cá rô phi con, cá lòng tong và vài con tép đỏ hoe. Chị phải bới móc, đãi bôi lắm mới tìm thấy một thứ đáng giá: Một con cá bống dừa – loại cá thịt béo ngọt, to bằng gần hai ngón tay cái.

Con cá bống này là cả một gia tài trên mâm cơm nghèo.

Chị Huệ nhanh nhẹn vo nắm rau tập tàng hái vội dọc bờ sông. Món chính của tối nay sẽ là canh rau tập tàng nấu với chút mắm nêm. Còn con cá bống?

Chị giấu con cá bống vào một cái chén sành nhỏ, úp ngược.

"Cò, con ra lấy cho mẹ cái chai dầu dừa nạo sẵn hôm qua mình để trong góc bếp nha con."

Thằng Cò lon ton đi lấy. Nhân lúc con không để ý, chị Huệ bắc cái chảo đất lên bếp, cho chút mỡ lợn còn lại trong hũ, rồi kho con cá bống với nước mắm và chút đường đen. Cá bống kho nhanh. Mùi thơm mặn mòi, ngòn ngọt của cá đồng kho tộ lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Thằng Cò đánh hơi thấy, chạy vào:

"Ôi, mẹ kho cá gì mà thơm dữ vậy mẹ?" – Nó thèm thuồng nhìn quanh.

Chị Huệ vội vàng múc cá ra cái chén nhỏ, giấu dưới nắp vung nồi cơm: "Cá lòng tong kho đó con. Mà ít lắm, mình ăn dặm thôi. Rửa tay đi, chuẩn bị dọn cơm."

Bữa cơm được dọn ra trên tấm phản gỗ cũ kĩ. Nồi cơm trắng bốc khói. Bát canh rau tập tàng nhạt thếch. Chén mắm nêm có vài cọng ớt xiêm.

Hai mẹ con ngồi xuống. Thằng Cò húp soàm soạp bát canh, cố nuốt trôi miếng cơm. Chị Huệ chỉ ăn lưng bát, mắt cứ nhìn con.

Đến khi thằng Cò gần hết cơm, chị Huệ mới nhẹ nhàng mở nắp vung nồi, lấy cái chén cá bống kho ra, đặt vào giữa mâm. Màu cá bống kho tiêu đen nhánh, óng ánh mỡ, thơm lừng.

"Đây này Cò. Cá bống dừa kho khô. Mẹ để dành cho con đó. Con ráng ăn hết, ngày mai mẹ có sức đi bắt cá tiếp."

Thằng Cò tròn xoe mắt nhìn con cá bống duy nhất. Nó không vội ăn, mà cầm đũa gắp một miếng nhỏ, định đưa cho mẹ.

"Mẹ ăn chung với con đi mẹ!"

Chị Huệ lắc đầu, mỉm cười hiền hậu: "Mẹ no rồi. Mẹ ăn nước canh thôi là được. Con ăn đi, cá này ngon lắm, để lâu nó tanh."

Thằng Cò nghe lời mẹ, gắp con cá bống kho dầm vào cơm. Nó ăn từ tốn, chậm rãi, vừa nhai vừa ngước nhìn mẹ cười toe toét. Ánh đèn dầu hột vịt phản chiếu lên đôi mắt long lanh của nó, như chứa đựng tất cả sự biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến.

Bữa cơm nghèo kết thúc. Bát cơm tuy ít ỏi, nhưng con cá bống mẹ giấu đã khiến bữa ăn của hai mẹ con nhà chị Ba Huệ trở nên trọn vẹn và ngọt ngào nhất.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận