Hoàng hôn vừa tắt hẳn sau rặng tre làng, để lại một vệt hồng tím bàng bạc rồi chìm vào màn đêm đặc quánh. Ở cái xóm Làng Đen, nhà ông Sáu Lượm là nhà nằm sát bờ ruộng nhất. Nghe cái tên "Làng Đen" đã thấy một màu nghèo khó, mà quả thật, những nóc nhà tranh lụp xụp, tường trát bùn, nền đất cứ san sát nhau như những chiếc nấm mọc sau mưa.
Bữa cơm tối. Đó là nỗi lo lớn nhất của bà Tám – vợ ông Sáu. Mùa gặt vừa xong nhưng gạo vẫn chưa đong đủ, nhà có bốn miệng ăn: vợ chồng ông Sáu, thằng Tèo chín tuổi và con Hến sáu tuổi.
Trong căn bếp nhỏ lem luốc khói, bà Tám đang lúi húi bên cái bếp trấu cáu bẩn. Lửa trấu cứ lập lòe, phả ra mùi khói cay xè. Bà đặt cái nồi nhôm đen nhẻm lên bếp, vo gạo. Gạo chỉ còn lưng chén, phải độn thêm khoai lang. Những củ khoai lang ruột trắng được cắt mỏng, vừa để "ăn chắc bụng", vừa để kéo dài số lượng gạo ít ỏi. Tiếng vo gạo "xèn xẹt" trong chậu nhôm nghe thắt lòng.
"Hến đâu con, ra nhặt mấy cọng rau má ngoài vườn vào cho mẹ!" – Bà Tám gọi khẽ, giọng đã mệt sau một ngày dầm mình dưới ruộng.
Con Hến lật đật chạy ra. Rau má mọc dại sau hè, là món "rau nhà giàu" của nhà nó.
Thằng Tèo ngồi bên thềm, tay cầm con dao cùn tỉ mẩn cạo vảy một con cá rô đồng bé bằng ba ngón tay – chiến lợi phẩm của buổi chiều mò mẫm dưới mương cạn. Con cá rô quẫy nhẹ, vảy nhỏ văng tung tóe trên nền đất.
"Má ơi, cá này mình kho tiêu hay nấu canh rau má đây má?" – Thằng Tèo vừa làm vừa hỏi vọng vào.
Bà Tám thổi phù phù vào bếp trấu, mắt cay xè: "Nấu canh. Kho tiêu thì lấy đâu ra tiêu với dầu, hả con? Để cá làm ngọt nước canh, dễ nuốt hơn. Ráng nhặt sạch rau nha con."
Món rau má nấu cá rô. Chỉ duy nhất một món mặn, cộng với bát nước chấm mắm cái pha chút ớt tươi hái ngoài bờ rào. Đạm bạc vậy đó, nhưng đó là cả một sự sắp đặt, tính toán của bà Tám để bốn người có thể nuốt trôi nửa chén cơm độn khoai.
Cơm đã chín, mùi khoai lang quyện mùi gạo thơm dìu dịu lan ra. Bà Tám bắc nồi xuống, lấy cái đĩa sành đã mẻ vành, múc vội vài miếng cá rô và rau má lên.
Ông Sáu Lượm từ ngoài sân bước vào, trên vai còn vương vất mùi bùn đất và mồ hôi. Ông khẽ khàng rửa chân tay ngoài cái lu nước mưa.
"Hôm nay cày thuê cho nhà ông Bá được ba chục. Mai đi chợ mua cho Tèo với Hến hộp sữa đậu nành. Hạt dưa thì cứ để từ từ." – Ông Sáu nói, giọng khàn khàn.
Thằng Tèo và con Hến nghe thấy chữ "sữa đậu nành" thì mắt sáng rỡ. Sữa đậu nành là thứ quà xa xỉ nhất của chúng nó.
Cả nhà trải chiếc chiếu đã sờn rách giữa nhà. Mâm cơm bày ra:
Một nồi cơm khoai độn,
Một đĩa canh rau má nấu cá rô đồng ,
Một bát mắm cái lấm tấm váng ớt đỏ tươi.
Ông Sáu gắp miếng cá rô béo nhất bỏ vào bát con Hến, rồi lại gắp thêm một miếng rau má cho thằng Tèo. Ông chỉ ăn khoai với chan nước canh mắm.
"Ăn đi các con. Ăn cho no bụng rồi còn học bài. Ba má no rồi."
Cặp mắt bà Tám và ông Sáu nhìn hai đứa con cắm cúi ăn, nuốt trôi cả miếng cơm khô khốc bằng vị ngọt lừ của nước canh cá đồng. Ánh đèn dầu le lói trên chiếc bàn gỗ tạp, hắt bóng bốn người đổ dài trên vách đất.
Ngoài sân, tiếng dế đêm kêu ran rát, tiếng ếch ộp oạp từ ngoài ruộng vọng vào. Bữa cơm quê mùa, nghèo khó, nhưng có cả tình thương của cha mẹ và hơi ấm của gia đình, khiến nồi cơm độn khoai ấy bỗng trở nên đậm đà, no đủ lạ lùng.
Tuyệt vời! Tôi sẽ sáng tác một truyện ngắn khác, vẫn mang âm hưởng đời sống nông thôn