Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trả Giá Cho Sự Tham Lam

Thư ký nói ông ta đi họp gấp ở nước ngoài.

Nhưng tôi điều tra được – ông ta đang dạo phố ở Cảng Thành cùng mẹ con Vương Tử Tình.

Trông hạnh phúc như một gia đình thật sự.

Lúc đó, tôi tay run cầm giấy báo nguy kịch ký tên cho con gái.

Từ ngày đó, Chu Dực trong mắt tôi chỉ còn là công cụ.

Trước kia ông ta còn sống, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giờ ông ta c.h.ế.t rồi mà còn cứ quấn lấy tôi?

Đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.

Tiếng gõ búa vang lên – "Trật tự!"

"Nguyên đơn không đủ bằng chứng, không có quyền thừa kế tài sản của ông Chu. Đồng thời phải hoàn trả tài sản chung với ông Chu theo quy định."

Tôi thong thả bước ra khỏi tòa.

Vừa ra tới cổng, mẹ con Vương Tử Tình đã nhào tới.

"Lệ Nguyệt! Sao chị tàn nhẫn vậy? Muốn diệt sạch bọn tôi sao?"

Tôi nhanh chóng lùi lại, tránh móng vuốt của họ.

"Khi các người ra oai với tôi thì có nghĩ đến hậu quả không?"

"Khi các người ức h.i.ế.p con gái tôi, sao không thấy mình độc ác?"

"Tiêu tiền của tôi mà mặt dày thấy hợp lý à?"

"Còn nữa, căn biệt thự Lâm Giang đó, dọn khỏi đi, tôi cho ba ngày."

Vương Dao gào lên: "Nếu chúng tôi không dọn thì sao?"

"Không dọn? Tôi sẽ gọi công ty chuyển nhà đến giúp. Nội thất tôi cho luôn các người đấy."

"Thế nào, tôi có chu đáo không?"

Thật ra là vì tôi chê đồ các người dùng bẩn thôi.

Cứ coi như tái chế rác thải cũng được.

Vương Dao tức đến mức mặt tái mét.

Vừa phải đỡ lấy Vương Tử Tình đang sắp ngã, vừa trừng mắt nhìn tôi.

"Tìm nhà nhanh lên đấy."

Tôi cười toe toét vẫy tay tạm biệt rồi lên xe về nhà.

Về đến nhà, tôi nằm dài trên ghế sofa một lúc.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận