Chỉ trong vài giây đối mặt với Giang Dự Phong, đầu tôi đã lướt qua vô số hình ảnh về kiếp trước.
Anh hơi nhướng mày, tôi lập tức hai tay cung kính đưa trả tai nghe: "Chào bạn, tai nghe của bạn đây."
Anh đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi. Tôi không kìm được mà cả người run lên.
Làm sao đây, mới nghe giang hồ đồn trùm trường ra tay không phân biệt nam nữ xong mà...
Hu hu hu, tốt nhất là xin lỗi trước đi.
"Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút..."
"Đa tạ công chúa." Giang Dự Phong ngắt lời tôi, giọng điệu lười biếng.
Tôi lập tức trợn mắt nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn tôi như cười như không, khóe miệng khẽ nhếch, chân mày hơi nhướng.
Tôi còn chưa kịp chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt thế đó thì đã buột miệng đáp: "Không cần cảm ơn, đó là điều công chúa nên làm."
...
Làm sao đây, xem nhiều video ngắn quá, miệng nhanh hơn não, bệnh nặng rồi! Chết chắc rồi! Ai cứu bổn công chúa bây giờ?
Tôi thực sự muốn ch/ết.
Người ở hai hàng ghế sau đều cúi đầu cười khúc khích.
Giang Dự Phong ung dung nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia thích thú.
Tôi nhanh chóng che mặt quay đi, nửa sau tiết học chỉ dám nằm úp trên bàn, làm con chim cút im lặng.
Khó khăn lắm mới chờ được tiếng chuông hết tiết, các bạn cùng phòng của tôi vốn dĩ rất thích xem náo nhiệt.