Chương 3: Kết Nghĩa Vườn Đào
Năm thứ hai sau khi tiến cung, Thái hậu thấy ta suốt ngày cùng Ôn Chiêu công chúa nghịch ngợm, bèn cho mời mấy tiểu thư thế gia vào cung, lại mời cả tiên sinh dạy chữ tới dạy dỗ chúng ta học hành.
Một hôm trên lớp, tiên sinh hỏi chúng ta:
“Các con sau này muốn trở thành người như thế nào?”
Ta suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu, đáp đầy kiên định:
“Muốn trở thành người như đại tỷ và nhị tỷ.”
“Trở thành người khiến nhà họ Thẩm và cha ta kiêu hãnh không thôi…”
Lời vừa dứt, cả lớp đã bật cười ầm ĩ.
Cười to nhất, không ai khác ngoài Giang Phù – ái nữ của Giang Tể tướng.
Nàng ta vốn đã chẳng ưa gì ta, cả ngày chưng diện như một con công sặc sỡ, hễ mở miệng là “cha ta là Tể tướng”.
Nàng ta cười ta xuất thân từ một nhà tai tiếng, cười đại tỷ nhị tỷ ta làm mất mặt tổ tông, lại càng cười ta – đứa ngốc nói lời viển vông.
Ta thấy nàng ta cười quá đáng, liền phát điên, nhào tới đè nàng ta xuống đất, đánh cho một trận tơi bời.
Cơn mưa xuân vừa dứt, đất cỏ trơn trượt.
Con công thích khoe mẽ bị ta ấn xuống vũng bùn, vừa lôi bùn từ mặt và tóc xuống, vừa khóc mắng:
“Cha ta là Tể tướng, là trọng thần phò tá Thái tử, sao ngươi dám đánh ta?”
Cha ngươi! Lại là cha ngươi! Lúc nào cũng cha ngươi!
Ta đánh ngươi, chính vì ngươi suốt ngày khoe cha!
Giang Phù nghiến răng, giậm chân, giũ bùn, rồi vừa khóc vừa chạy đi tìm cha mình – vị Tể tướng đang vào triều.
Kết quả còn chưa kịp kể hết sự tình, đã bị ông ta đánh cho một trận nên thân.
Khi Giang Tể tướng dẫn con gái tới dập đầu nhận lỗi, ta và Ôn Chiêu công chúa đang bị phạt quỳ ở điện Hoài Ân.
Ôn Chiêu vốn ngoan ngoãn, chuyện này ban đầu chẳng liên quan gì đến nàng.
Chỉ là khi ta đánh Giang Phù, nàng cũng nhân tiện hắt một chậu bùn lên người nàng ta.
Chuyện nhỏ giữa ba đứa con gái, ai ngờ kéo cả Tể tướng vào cuộc.
Thế mà Giang Tể tướng không bênh con, lại bắt Giang Phù quỳ xuống trước điện, hướng về hàng loạt bức họa trên tường mà dập đầu nhận tội.
Ngày hôm ấy, Giang Phù bị đánh hai trận, vừa dập đầu vừa rơi bùn đất.
Khi dập tới hai bức họa mới được treo chính giữa, nàng bỗng bật khóc thành tiếng:
“Thẩm Uyển Từ! Sao đại tỷ và nhị tỷ của ngươi lại khổ đến thế!”