Chương 10: Giang Sơn Xã Tắc, Nguy Nan Trong Một Đêm
Tháng Bảy năm ấy, Bắc Khương giả ý cầu hòa, không tiếc dùng nhị Hoàng tử làm mồi nhử, bố trí phục binh trong doanh trướng, mưu toan ám sát đại tướng quân Tây Bắc.
Đại ca g.i.ế.c c.h.ế.t Thái tử Bắc Khương, dẫn quân liều c.h.ế.t phá vây, cùng cha bị vây giữ tại Thương Sơn.
Cùng lúc đó, địch nhân thừa cơ triều ta không phòng bị, mang binh lực gấp trăm lần, trong vài ngày đã liên tục công phá ba ải trọng yếu: Hàm Dương, Gia Dự, Bình Cốc…
Khi tin truyền đến kinh thành, quân Tây Bắc đã lấy cái giá là thương vong gấp nhiều lần mới miễn cưỡng ngăn được kẻ địch bên ngoài Thương Sơn. Nếu Thương Sơn thất thủ, sẽ là vùng đồng bằng rộng lớn, Đại Chu không còn đường lui, cũng không thể phòng thủ… Giang sơn xã tắc, nguy nan trong một đêm.
Toàn triều rối loạn, đến cả Giang Tể tướng – người phò tá hai đời hoàng đế – cũng không giữ được bình tĩnh. Giang Phù hai lần vào cung dò tin, chẳng qua vì Tể tướng cần biết hoàng đế định liệu thế nào.
Nay thế cục nguy cấp, đa số đại thần đều đề nghị hòa thân. Nếu chiến loạn trăm năm có thể chấm dứt vì một cuộc hòa thân, thì tất cả đều đáng giá. Huống chi hiện tại trong hoàng thất, công chúa đến tuổi xuất giá cũng chỉ còn mỗi Ôn Chiêu.
Giang tể tướng giận dữ ngay tại triều, mắng mỏ quần thần hồ đồ.
“Một trận huyết chiến quyết định sự sống còn của quốc gia, có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Đến lúc ấy, nếu chiến sự tái khởi, công chúa đã xuất giá, chẳng lẽ lại mang đầu ra gánh thay?”
Việc triều đình, liên quan đến vận mệnh quốc gia, Giang tể tướng dốc sức vãn hồi thế cục, song hiệu quả chẳng bao nhiêu. Lúc này, chỉ còn cách thăm dò ý chỉ hoàng đế.
Ta từ ngự thiện phòng đoạt lấy canh nhân sâm cung nữ nấu cho Thái hậu, giả bộ dịu dàng đoan trang, mang đến ngự thư phòng.
Ôn Dự đang phê tấu chương, ngẩng đầu lên, thần sắc mỏi mệt, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ tâm tư ta.
“Yên tâm đi, giữ nhà bảo quốc là chuyện của nam nhi, trẫm sao nỡ để Ôn Chiêu hòa thân?”
Nói xong, hắn chẳng dừng lại dù chỉ một khắc, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.
Chỉ để lại ta đứng đó, tiến lui đều khó.
Ta biết triều đình là chốn như thế nào, cũng hiểu hắn đang gánh chịu áp lực ra sao. Nhưng nếu ta không ích kỷ một lần, không vì Ôn Chiêu mà tranh đấu, thì sợ rằng nàng cũng sẽ giống ta và Ôn Dự – bị giam cầm trong số mệnh đầy trớ trêu, mỗi người ôm một nỗi khổ riêng.
Nhưng chẳng ai ngờ được, người cuối cùng tự bước ra — lại chính là Ôn Chiêu.