Chương 13: Giang Sơn Đã Yên, Đất Đai Đã Thu Lại
Không ai hiểu vì sao tỳ nữ đã ở bên công chúa suốt năm năm trời lại bất ngờ ra tay hành thích nàng. Cũng như chẳng ai kịp phản ứng lại, nàng ta đã lập tức tự vẫn bên cạnh công chúa. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức không ai kịp phòng bị.
Chỉ có con dao găm dính máu, đến từ Bắc Khương, đã phơi bày tất cả.
Chúng tướng Đại Chu phẫn nộ. Một cơn giận của kẻ áo vải, máu vung xa đến năm thước.
Họ chẳng buồn nghe Bắc Khương biện giải, chỉ một lòng theo sát vị tướng quân mà họ tin tưởng nhất, như kẻ hóa cuồng mà tràn vào đất địch.
Trong trận tử chiến quyết định vận mệnh hai nước ấy, binh sĩ xông pha trận mạc, gặp người là chém, thẳng đến khi phá tan vương thành Bắc Khương, thu hồi những vùng đất đã bị triều trước cắt nhượng.
Đại Chu và Bắc Khương giao chiến suốt mấy trăm năm, trải qua năm đời triều đình, chẳng biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng trai tráng. Cuộc binh đao kéo dài ba trăm năm mươi bảy năm ấy, cuối cùng cũng khép lại.
Nó kết thúc vào năm thứ mười lăm kể từ khi Ôn Dự nắm giữ giang sơn.
Kết thúc vào đời thứ năm nhà họ Thẩm trấn thủ biên cương.
Kết thúc trên con đường công chúa Ôn Chiêu trở về đất nước.
Giang sơn đã yên, đất đai đã thu lại… Lời thề son sắt thuở thiếu thời, rõ ràng đã thành toàn quá nửa.
Thế nhưng cũng giống như ánh mắt dịu dàng như nai tơ của người thiếu nữ ấy—cô gái tốt lành, trong trẻo thuần hậu năm xưa—đã mãi không thể trở lại.
Tình cảm non dại năm ấy của bọn ta, cũng đã hoàn toàn tiêu tan theo khói bụi thời gian.