Chương 18: Các Con Thuộc Thế Hệ Này, Có Thể Rồi
Tiên hoàng là một vị minh quân.
Một đời dốc lòng trị quốc, khiến triều chính nề nếp đâu ra đó, chưa từng để ta – thân là thái hậu – phải buông rèm nghe chính sự.
Vĩnh Cơ cũng là một minh quân.
Thằng bé hiểu tổ tiên gìn giữ giang sơn không dễ, khi lên ngôi liền thi hành tân chính, còn đặc biệt khai mở nữ học.
Năm Vĩnh An thứ ba, chư thần tiền triều bắt đầu đề nghị lập hậu.
Nhìn từng tập họa quyển bày trên án, Vĩnh Cơ chần chừ muốn nói lại thôi:
“Mẫu hậu, nhi thần nên chọn kiểu nữ tử thế nào làm hoàng hậu?
Là con cháu tướng môn trung dũng? Hay xuất thân thế gia vọng tộc?”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vậy thì phải chọn người mà Vĩnh Cơ thương yêu nhất.”
“Có thể sao?”
Thằng bé ngỡ ngàng.
“Thái phó luôn dạy nhi thần, trung cung là căn cơ của thiên hạ…”
Ta khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
“Các con thuộc thế hệ này, có thể rồi.”
Cuối cùng, vị đế vương đầy chí khí đã cưới về Giang Mẫn, trưởng nữ của Hộ bộ Thượng thư.
Theo lệ cũ, Giang Mẫn vốn không thích hợp để làm hoàng hậu.
Nàng là cháu gái của cố thừa tướng, tính tình hoạt bát nghịch ngợm.
Lần đầu tới Từ Ninh cung thỉnh an, còn vấp váy ngã lăn ra đất…
Nhưng có sao đâu?
Lỡ làm trò cười thì đã sao?
Không thích học cung quy thì đã sao?
Chỉ cần Vĩnh Cơ thương nàng,
nàng cũng một lòng hướng về Vĩnh Cơ,
thế là đủ rồi.
Chỉ cần kết tóc vợ chồng, yêu thương thắm thiết—
vậy là đủ rồi.
Những nỗi tiếc nuối không thể nguôi của đời trước,
cuối cùng cũng kết thúc trong năm Vĩnh An thứ ba.
Đại ca,
Ôn Chiêu,
Giang Phù,
Ôn Dự…
Các người… có thấy được không?
Các người… có thấy được không!