4.
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.
Sau khi chuyển đến nhà tôi, sự đố kị trong mắt Triệu Vũ gần như không thèm che giấu nữa.
So với ngôi nhà được tôi trang trí sửa sang tỉ mỉ trước mặt thì mái nhà tranh của hắn trước kia chẳng khác nào một ổ chó.
"Triệu Nhiên, tôi muốn phòng ngủ chính có ban công kia."
"Được."
"Triệu Nhiên, tôi muốn năm nghìn tệ sinh hoạt phí mỗi tháng."
"Được."
Có vẻ Triệu Vũ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy, hắn thử thăm dò mở miệng nói tiếp.
"Tôi muốn…"
"Meo~"
"Cái gì thế?" Triệu Vũ bị dọa sợ hết hồn, yêu cầu sắp nói ra cũng được nuốt xuống.
Tôi ôm lấy mèo con nhe nanh múa vuốt.
"Là mèo nhỏ của chị."
Triệu Vũ dường như rất xem thường: "Quả nhiên lên thành phố là lập tức bắt chước người thành phố, còn nuôi cả mèo."
Tôi cũng không thèm để ý đến hắn, bê chăn đệm mới vào phòng ngủ chính rồi rời đi.
Đến tối, có một giọng nói của con trai đang cố gắng đè thấp xuống truyền qua tai nghe của tôi.
"Alo, chú Đường, Triệu Nhiên còn có nhiều tiền hơn cả lời chú nói!"
"Đương nhiên rồi, chú cũng không lừa gạt cháu. Nếu không phải do nó cầm tiền của cháu rồi chạy trốn thì sao cháu phải chịu khổ với chú thím chứ."
Nghe đến đây tôi không nhịn được mà bật cười, chú Đường thực sự vô liêm sỉ, rõ ràng tôi đã để lại số tiền đủ cho Triệu Vũ sống tốt, nhưng ông ta đã tham lam nuốt trọn, đã vậy còn đổ hết lỗi lầm lên người tôi.
Nhưng điều này cũng đúng ý tôi.
Nếu Triệu Vũ sống quá thoải mái thì tôi sẽ không thoải mái.
Kiếp trước tôi xem Triệu Vũ là người thân m.á.u mủ ruột thịt duy nhất, hao tổn tất cả tâm tư để nuôi dưỡng hắn thật tốt.
Lúc tôi rửa bát đũa để đổi lấy cơm thừa canh cặn, hắn lại ăn chơi đàng điếm với anh em trong KTV.
Lúc tôi nhẫn nhục chịu khó giặt sạch quần áo bẩn của hắn, hắn lại nằm lì trong phòng lập team chơi game với bạn bè.
Lúc tôi dùng tiền lương tích góp từng tí một để đăng ký lớp học bổ sung cho hắn, hắn lại dùng số tiền đó để lấy lòng Trương Như.
Tôi hết lần này đến lần khác vịn cớ em trai còn nhỏ, không hiểu chuyện lơ là tôi, nhưng kết cục bị chôn vùi trong biển lửa đã vạch trần sự thật tàn khốc.
Tôi xem Triệu Vũ là người thân, nhưng hắn lại xem tôi là con gà mái đẻ trứng vàng
Lúc thỏa mãn được yêu cầu của hắn, hắn sẽ bày ra biểu cảm vui vẻ.