Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đánh em trai, nhớ lại quá khứ

Chương 7: Đánh em trai, nhớ lại quá khứ

Lúc Triệu Vũ trở về nhà, trên miệng hắn đang ngâm nga điệu hát dân gian, xem ra tâm tình rất tốt.

Lúc hắn bật đèn lên, nhìn thấy tôi đang ngồi trên cầu thang thì giật nảy mình.

"Chị làm gì thế?"

"Mèo... con... gãy... xương... rồi."

Tôi nhả từng chữ rất chậm, bảo đảm hắn có thể nghe rõ.

Gương mặt Triệu Vũ thoáng qua một tia mất tự nhiên nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt không hề che giấu.

"Một con súc sinh mà thôi, Triệu Nhiên, chị không cần phải quan tâm đến thế đâu."

"Ai bảo nó ngu ngốc, Tiểu Như chỉ muốn trêu chọc nó một chút, thế mà nó dám cào Tiểu Như chảy máu."

"Tôi còn chưa thèm trừng phạt nó đâu, con nhãi đó ở đâu, tôi mà tìm được lập tức lột da nó ra!"

Bốp!

Lần này tôi đã dùng tất cả sức lực, lúc bàn tay hạ xuống vẫn âm ỉ đau.

Triệu Vũ giống hệt con mèo bị đạp đuôi, đau đớn chỉ biết rống lên.

"Chị đánh tôi!"

"Triệu Nhiên, chị dám đánh tôi!"

"Chị lại vì một con súc sinh mà đánh cả em trai ruột của chị!"

"Đủ rồi!" Tôi quát lớn.

Cứ tí lại một con súc sinh, tôi đã không nhịn được từ lâu.

Triệu Vũ, mày nói sai rồi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận