Tối hôm đó, tin tức về cái chết của Quỳnh Dao tràn ngập khắp nơi.
Tôi cũng khóc một trận.
Không phải vì tôi quá yêu thích Quỳnh Dao, đã nhiều năm rồi tôi không xem phim của bà.
Mà là vì những bộ phim của bà ấy luôn khiến tôi nhớ về những kỳ nghỉ.
Tôi đã từng ngồi ở nhà xem "Hoàn Châu Cách Cách", xem "Tân Dòng Sông Ly Biệt".
Trước khi bố mẹ về nhà, tôi lén tắt tivi, rồi dùng quạt máy thổi tản nhiệt.
Những ngày tháng không đau khổ đó, đã qua rồi và không bao giờ quay lại nữa.
Tôi thật ngưỡng mộ Quỳnh Dao, có thể rời đi một cách thanh thản.
Bà là ngọn lửa cố gắng cháy sáng, cả đời đều rực rỡ và phóng khoáng.
Tôi cũng sắp rời đi rồi.
Tôi không biết cách yêu, không biết cách hận, khóc hay cười đều không do bản thân làm chủ.
Có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự sống.
Lãng phí sinh mệnh mà bố mẹ trao cho tôi.