Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quá Đỗi Xa Xỉ

Trước khi sinh Đông Đông, tôi đã bán ngôi nhà của gia đình mình.

Khu tập thể của trường cũ kỹ, ngay cả thang máy cũng không có, nên giá bán cũng chẳng được bao nhiêu.

Mẹ tôi phải chạy thận định kỳ, còn tôi thì không thể chăm sóc bà mọi lúc.

Thuê người chăm sóc mẹ cũng là một khoản tiền lớn.

Khi đó, tôi luôn nghĩ đến cái chết, kiểu đi trên đường nhìn thấy nắp cống mở cũng muốn nhảy xuống.

Tôi phải dùng hết sức lực mới có thể kìm nén được ý định tự tử.

Dòng nước tràn qua đầu tôi, chắc sẽ mát lạnh biết bao.

Mũi dao cứa vào da thịt, chắc sẽ thoải mái biết nhường nào.

Nhưng tôi không thể, vì tôi còn một người mẹ bị suy thận, liệt nửa người và điên loạn.

Tôi còn một đứa con nhỏ mới biết khóc đòi ăn.

Cái chết là một thứ quá đỗi xa xỉ.

Mẹ đã có người chăm, nhưng Đông Đông thì không thể thiếu bàn tay người lớn.

Số tiền trong tay vơi đi rất nhanh.

Trên phim, nếu nữ chính gặp cảnh ngộ như tôi, đều sẽ có một tổng tài xuất hiện, lấy tiền để sỉ nhục cô ấy.

Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, làm sao để gặp được tổng tài đây?

Đến bán thân, tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi thuê một nhà trọ gần khu đại học, vốn chuẩn bị cho những cặp đôi sinh viên khó khăn về kinh tế.

Nói là một nhà, thực ra chỉ có mỗi phòng ngủ, đặt chiếc giường xong là không còn chỗ trống.

Tiền thuê rẻ đến mức khó tin, nhưng ngay cả nước cũng phải đi xuống tầng dưới để lấy.

Ở đó, tôi gặp Hà Vũ Long – người đàn ông bao nuôi đầu tiên của tôi.

Hôm ấy, sau khi dỗ Đông Đông ngủ, tôi cầm chậu xuống dưới lấy nước.

"Lâm Chỉ?"

Hà Vũ Long gọi tôi. Anh ta đến đây chơi bài vì bạn học của anh ta cũng thuê nhà ở đây.

Hồi cấp ba, Hà Vũ Long từng thích tôi, còn tỏ tình với tôi, nhưng bị tôi từ chối.

Bố tôi rất ghét anh ta, nói rằng anh ta giống hệt bố mình – một kẻ nhà giàu mới nổi.

Nhìn thấy Đông Đông, vẻ mặt Hà Vũ Long trở nên khó tả.

"Ông đây coi cô như tiên nữ, ai ngờ hóa ra lại là đồ giày rách."

Mặc dù mồm miệng chê bai, nhưng anh ta vẫn thường xuyên đến tìm tôi.

Sau đó, thấy tôi sống quá khó khăn, Hà Vũ Long đề nghị "bao nuôi" tôi.

Nói là bao nuôi, thực chất chỉ là chuyển tôi đến căn hộ hai phòng, một phòng khách mà anh ta thuê, có bếp, có nhà vệ sinh đầy đủ.

Nhà anh ta có tiền, nhưng không giàu đến mức để anh ta phung phí bừa bãi.

Anh ta lo cho mẹ con tôi chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí còn chăm sóc Đông Đông khi tôi đến bệnh viện thăm mẹ.

Tôi đã rất hài lòng rồi.

Dù trên giường anh ta thô bạo, lời lẽ tục tĩu, còn đánh tôi khi tức giận, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta là quý nhân của đời mình.

Anh ta nuôi mẹ con tôi, đưa Đông Đông đến trường mẫu giáo.

Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, tôi định tìm một công việc, nhưng với bằng cấp cấp ba thì chẳng thể tìm được việc gì tốt.

Tôi muốn tham gia kỳ thi đại học tự túc, mà Hà Vũ Long cũng đồng ý.

Tôi ở bên Hà Vũ Long năm năm, cho đến khi anh ta tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm và gia đình sắp xếp cho anh ta một cuộc hẹn xem mắt.

Anh ta sắp kết hôn.

Để bù đắp, hoặc có thể nói là để vứt bỏ tôi, gia đình anh ta đã mua một căn hộ một phòng, một khách cũ để tặng tôi.

Chính là nơi mà tôi và Đông Đông đang ở hiện tại.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận