Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Kế Hoạch Báo Thù

Bố tôi là giáo vụ trưởng của trường Nhất Cao.

Nhất Cao là trường nội trú, quản lý rất nghiêm ngặt.

Giáo viên thay phiên nhau trực, mỗi tối đều phải tuần tra.

Tối hôm đó, đúng phiên trực của bố tôi.

Bố tôi và bảo vệ đã bắt được hai học sinh định trèo tường "bỏ trốn".

Một người là Cố Đường Sinh, người còn lại là bạn gái của anh ta – Phùng Uyển Đông.

Đúng lúc đó, trường đang có chiến dịch nghiêm khắc xử lý các trường hợp học sinh yêu sớm.

Sáng hôm sau, trong giờ tập thể dục giữa giờ, bố tôi kéo hai học sinh đó ra làm gương để kiểm điểm trước toàn trường.

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể tránh khỏi việc mời phụ huynh.

Không ngờ, ngay cả khi bị kiểm điểm trước toàn trường mà Phùng Uyển Đông vẫn không khóc, nhưng lúc đối mặt với bố tôi, cô ấy lại quỳ xuống cầu xin trong nước mắt.

"Thầy Lâm, xin thầy, đừng gọi phụ huynh của em."

Bố tôi tức giận đến mức râu mép rung lên.

"Bây giờ mới biết sợ à? Trước đây đã làm gì? Người ta tự làm nhục mình, rồi mới để người khác làm nhục! Là con gái, không biết tự trọng, thì muốn người khác làm sao mà coi trọng mình được?"

"Tôi cũng có con gái, nếu con gái tôi mà làm chuyện đáng xấu hổ như em, tôi đã sớm đánh gãy chân nó!"

Cuối cùng, Phùng Uyển Đông vẫn bị bố dẫn về.

Nhưng khi đó, bố tôi không biết rằng, người đàn ông đó không phải bố ruột của cô ấy, mà là bố dượng.

Bố dượng của cô ấy luôn muốn xâm hại cô ấy.

Cảm thấy nguy hiểm, cô ấy mới nhờ Cố Đường Sinh đưa mình bỏ trốn.

Tối hôm đó, bố dượng của cô đã thực hiện được hành vi đồi bại của mình, và Phùng Uyển Đông tự sát.

Có lẽ từ lúc đó, Cố Đường Sinh đã bắt đầu nung nấu ý định báo thù.

Anh ta muốn xem bố tôi, khi biết con gái mình cũng làm chuyện "đáng xấu hổ" như Phùng Uyển Đông, sẽ phản ứng thế nào.

Tối qua, sau khi tôi dừng xe, Cố Đường Sinh đập cửa bỏ đi, để lại một câu: "Thầy Lâm có biết cô làm cái chuyện đê tiện thế này không?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận