Chương 1: Giọt Máu Định Mệnh
"Chúa phán, những kẻ làm điều ác sẽ bị loại bỏ." Vị linh mục nhìn cậu bé tóc vàng trước mặt, đưa ra lời khuyên bảo: "Con hiểu chưa con của ta?"
"Con hiểu rồi thưa Cha." Cậu bé kia nói rồi đi ra cửa, có thứ gì đó chảy ra từ ngón tay cậu, rơi xuống đất.
Linh mục tò mò cúi người lại gần nhìn vết bẩn trên mặt đất. "A!" Ông hoảng sợ kêu lên: "Đây, đây chẳng phải là một giọt..."
Tiếng xẹt xẹt truyền đến, giọng nam trầm thấp trong radio ô tô đột ngột dừng lại. Quách Văn Thao giơ tay tắt radio, nhìn bầu trời xám xanh ngoài cửa xe, giúp Bồ Tập Tinh ngồi ở ghế phụ thắt đai an toàn. Bồ Tập Tinh vừa xem thông tin vụ án do các nhân viên trực ca đêm gửi đến, vừa hỏi: "Sao không nghe tiếp?"
"Chẳng phải chuyện gì hay ho." Quách Văn Thao trả lời, khởi động xe rồi lái vào con đường vắng lặng lúc sáu giờ sáng. Đèn giao thông phía trước nhấp nháy mấy lần, nó đã chuyển sang màu đỏ trước khi Quách Văn Thao đi đến, anh đạp phanh, lơ đãng liếc nhìn máy tính bảng trên tay Bồ Tập Tinh, hỏi: "Vụ án lần này là gì?"
Bồ Tập Tinh nhanh chóng lướt qua ảnh chụp hiện trường do tổ pháp y gửi đến, khuôn mặt nạn nhân trong vũng m.á.u nhìn anh sau năm năm sinh tử. Đầu ngón tay anh khẽ mân mê một góc của hiện trường vụ án trên màn hình, tiện tay di chuyển đến nút "Xóa", nhấp vào "Đồng ý".
"Thao Thao, tôi nhớ năm năm trước cậu mới vừa được điều đến sở công an thành phố M nhỉ?" Bồ Tập Tinh quay đầu nhìn anh. Quách Văn Thao không chớp mắt giơ tay sang số, ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa lọt vào trong xe, chiếu xuống hàng mi dài mảnh của anh tạo thành một bóng râm nhàn nhạt. Wechat báo có một tin nhắn mới, Bồ Tập Tinh xoay đầu nhấn mở: "Vậy chắc vụ án "Sát thủ Vịnh Hoa Đào" là vụ án đầu tiên của cậu, đúng không?"
"Ừ." Quách Văn Thao không nhanh không chậm vượt qua đèn giao thông, vòng qua một khúc cua, lái xe về phía sở công an thành phố, giọng điệu bình thản như thể vụ án này chỉ là vụ án không đáng nói nhất trong sự nghiệp pháp y của anh: "Thì sao?"
"Người c.h.ế.t lần này là nghi phạm trong vụ án "Sát thủ Vịnh Hoa Đào" năm đó, Chân Chí Văn." Bồ Tập Tinh vội liếc nhìn tin nhắn anh mới nhận được: "Thi thể đã được đưa đến sở công an thành phố, cậu đưa tôi đến ga tàu điện ngầm là được, tôi đến hiện trường trước."
"Tôi đưa cậu đi." Quách Văn Thao phớt lờ anh, tự ý phóng xe qua ga tàu điện ngầm trong miệng Bồ Tập Tinh, lái xe dọc theo những con phố dần trở nên sôi động hơn mà không cần chỉ dẫn. Tổng chiều dài đoạn đường từ quán bar "Thâm Lam Dạ Sắc" đến khu biệt thự Vịnh Hoa Đào là 20,7 km, trên đường đi có mười một đèn giao thông và tám camera, ai trong số họ cũng thuộc nằm lòng tình hình giao thông ở đây.
"Năm đó chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để có được DNA của Chân Chí Văn, nhưng hôm nay lại lấy được dễ như trở bàn tay." Bồ Tập Tinh cười với Quách Văn Thao, bỏ máy tính bảng vào túi. Đúng lúc xe dừng ở hiện trường, anh mở cửa xuống xe, làn sương sớm còn chưa tan hẳn bao trùm ngôi biệt thự quen thuộc này. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lại từ phía đông, bị cây cối bên đường che khuất, chia biệt thự và bãi đỗ xe thành hai phần. Dưới ánh nhìn của Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh như bước một bước vào trong bóng râm, một nửa còn ở lại dưới ánh mặt trời. Lông mi của anh rũ xuống, ánh nắng không thể chiếu sáng biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ phản chiếu đôi mắt sâu thẳm xa xăm của anh, có chút tối tăm và lạnh lẽo.
"Cậu về trước đi." Bồ Tập Tinh phất tay với anh, nhìn Quách Văn Thao lái xe đi xa dần cánh cổng khu biệt thự, đến khi biển số xe màu vàng tươi mờ thành một vệt sáng mơ hồ, anh mới xoay người đi vào hiện trường vụ án.
Sự xuất hiện của vụ án g.i.ế.c người có chủ đích đã khiến sở công an thành phố trở nên bận rộn. Quách Văn Thao thay đồ bảo hộ y tế, treo áo khoác của mình lên sau cửa phòng pháp y, đeo găng tay cao su do trợ lý đưa cho rồi bước đến bàn khám nghiệm tử thi, hỏi: "Thời gian và nguyên nhân tử vong?"
Trợ lý vội đáp: "Thời gian tử vong khoảng từ ba đến sáu giờ chiều hôm qua, nguyên nhân tử vong là do vết thương đ.â.m sâu gây mất m.á.u quá nhiều."
Quách Văn Thao bật đèn chiếu sáng trên bàn khám nghiệm tử thi, hơi ngẩng đầu lên ra hiệu cho trợ lý viết lại những lời của mình: "Phía sau đầu có vết thương do vật dụng cùn đập vào, vết thương có hiện tượng chảy m.á.u trong đã đông lại, có khối tụ m.á.u tím đen, là vết thương khi còn sống."
Trợ lý pháp y mới tới nhanh chóng ghi chép lại, Quách Văn Thao cầm cánh tay thi thể: "Trên cánh tay có vết bầm màu xanh tím, là vết thương sau khi tử vong."
"Vết thương chí mạng là vết thương do vật sắc nhọn gây ra trên bụng. Miệng vết thương hình thoi, nhỏ nhưng rất sâu. Vũ khí g.i.ế.c người có thể là d.a.o gọt hoa quả hoặc các loại d.a.o thông thường khác." Sau khi kiểm tra sơ bộ vết thương, Quách Văn Thao kéo tấm vải trắng lên, lấy ra một con d.a.o phẫu thuật lia mấy đường trên hàm dưới thi thể, đột nhiên ngẩng đầu như nhớ ra cái gì, hỏi: "Làm kiểm tra độc tố chưa?"
Trợ lý vội vàng gật đầu: "Đã gửi mẫu tóc và m.á.u đến khoa giám định dấu vết rồi, đang đợi anh mổ xong rồi kiểm tra trong dạ dày."
Quách Văn Thao mặt không đổi sắc, gật đầu: "Được, ở đây cứ giao cho tôi, cậu đi làm việc của mình đi."
Trợ lý gật đầu, ôm cuốn sổ trong tay rời khỏi, lúc quay đầu đóng cửa thì trông thấy Quách Văn Thao một mình đứng trước bàn khám nghiệm tử thi giải phẫu rất chuyên nghiệp, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống trên đầu anh khiến một nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, đôi môi hơi cong lên như đang nở nụ cười. Trợ lý bất giác rùng mình, bèn đổ lỗi do nhiệt độ trong phòng pháp y quá thấp rồi nhanh chóng đóng cửa bỏ đi.
Khi Tề Tư Quân đi vào phòng pháp y, trước bàn khám nghiệm tử thi chỉ có mình Quách Văn Thao, anh đang đóng gói các cơ quan nội tạng đã giải phẫu xong vào túi nilon và đặt chúng về lại thi thể, chuẩn bị đến khâu cuối cùng là khâu lại, thấy Tề Tư Quân đi vào chỉ khẽ gật đầu chào. Tề Tư Quân biết lúc anh làm việc rất tỉ mỉ, cũng không để bụng trước thái độ của anh, đi đến chỗ bàn khám nghiệm tử thi, quơ quơ tờ báo cáo bên giám định mẫu m.á.u đưa lên trước mặt Quách Văn Thao.
"Tìm thấy natri thiopental trong m.á.u của Chân Chí Văn, có người đã gây mê anh ta trước rồi mới ra tay."
Quách Văn Thao nhíu mày, nhưng tay anh vẫn khâu t.h.i t.h.ể một cách chuyên nghiệp và chính xác: "Natri thiopental? Đây là một loại thuốc gây mê thông thường, thường được dùng để gây mê trước khi làm các ca tiểu phẫu. Người bị tiêm sẽ tiến vào trạng thái gây mê trong khoảng 30 giây."
Anh cầm kéo cắt đứt sợi chỉ cuối cùng: "Natri thiopental là dược phẩm bị kiểm soát, người bình thường không thể có được, lẽ nào người lần này chúng ta cần tìm là một chuyên gia gây mê sao?"
Quách Văn Thao cởi găng tay cao su, xoay người đi rửa tay, nước lạnh từ trong đường ống nước chảy ra hai tay anh, gột đi một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay rơi xuống bồn. Tiếng nước ào ào che mất giọng của Tề Tư Quân, anh cúi đầu, ánh đèn yếu ớt không chiếu sáng được vẻ u ám trong mắt anh: "Chuyên gia gây mê? Cũng có thể, là bác sĩ à?"
Tiếng nước chảy lập tức yên lặng.
Quách Văn Thao rút mấy tờ khăn giấy, chậm rãi lau khô tay, mờ mịt ngẩng đầu hỏi: "Cậu vừa nói gì thế Tiểu Tề?"
Tề Tư Quân nhìn anh cười rộ lên: "Không có gì, chúng ta ra ngoài đi."
Sau khi Châu Tuấn Vĩ đến sở công an thành phố, còn chưa kịp ngồi xuống đã phải lái xe đến hiện trường, trong văn phòng của tổ 4 tổ trọng án chỉ còn lại hai người Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh, nghe thấy tiếng bước chân của Quách Văn Thao và Tề Tư Quân, cậu ngẩng đầu lên từ sau chiếc máy tính, mắt sáng lên: "Tiểu Tề, Văn Thao, mau đến đây! Thông tin của Chân Chí Văn này khiến em đau cả đầu."
Thiệu Minh Minh oán giận nói: "Vụ án "Sát thủ Vịnh Hoa Đào" năm đó để lại rất nhiều hồ sơ, Chân Chí Văn lại là kẻ có hiềm nghi lớn nhất khi đó, em không hiểu tại sao hồi đó không bắt gã luôn đi?"
Tề Tư Quân nhíu mày, đưa một ly nước qua: "Minh Minh, cậu mới đến sở công an thành phố được vài năm, không rõ tình hình vụ án Vịnh Hoa Đào cũng là bình thường."
"Tình hình thế nào? Kể em nghe đi?" Thiệu Minh Minh ghé lên màn hình máy tính để bàn, đôi mắt mở to nhìn Tề Tư Quân với vẻ chờ mong. Thiên tính tò mò của loài người luôn luôn tồn tại, bất kể là người bình thường hay thành viên của tổ trọng án đều khó mà cưỡng lại sự phấn khích trước những điều chưa biết. Lại có những người khi đã được thỏa mãn sẽ nảy sinh những bất mãn mới.
Tề Tư Quân cười lắc đầu, ngồi lên ghế: "Vụ án này năm đó anh cũng không rõ lắm, chi bằng để Đường Cửu Châu kể cho cậu nghe, cậu ấy tham dự vào toàn bộ quá trình đấy."
Thiệu Minh Minh quay sang quấy rầy Đường Cửu Châu: "Oa, được đấy Đường Cửu Châu, cậu từng xử lý một vụ án lớn như vậy cơ à? Chuyện hồi đó là thế nào, mau kể tôi nghe đi?"
Đường Cửu Châu cầm chuột click vào trang tài liệu tiếp theo: "Em thì biết được gì? Lúc đó em mới được chuyển đến sở công an thành phố, cùng lắm cũng chỉ là chân chạy vặt thôi, ok?"
"Vậy sao năm đó không bắt Chân Chí Văn? Hay là sát thủ Vịnh Hoa Đào còn đang lẩn trốn?" Thiệu Minh Minh tỏ vẻ không tin.
"Sao lại không muốn bắt chứ? Cả sở công an thành phố đều hận Chân Chí Văn đến nghiến răng nghiến lợi, tám cô gái trong vụ án đó đều từng bị Chân Chí Văn tiếp cận ở quán bar "Thâm Lam Dạ Sắc", camera trên đường còn chụp được ba người trong số họ lên xe của Chân Chí Văn, lúc đó gần như chắc chắn chính là gã. Nếu không phải chỉ tìm thấy một t.h.i t.h.ể và có quá ít manh mối mang tính quyết định, gã đã vào tù từ lâu rồi."
"Tám cô gái?" Thiệu Minh Minh kinh ngạc hỏi: "Nhiều như vậy? Lúc đó hẳn là một vụ án rất nghiêm trọng nhỉ, không tới khám nhà gã sao?"
"Khám rồi." Quách Văn Thao đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, cười đáp: "Năm đó tổ 4 tổ trọng án đã lật tung nhà của Chân Chí Văn lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy gì."
"Chứng cứ không đủ, sau đó hung thủ cũng không tái phạm nữa, muốn điều tra tiếp rất khó khăn, vụ án sát thủ Vịnh Hoa Đào này cũng dần chìm vào quên lãng." Tề Tư Quân vừa nói, vừa lấy một con d.a.o gọt hoa quả từ trong ngăn bàn làm việc ra gọt táo. Kỹ thuật của anh rất tốt, vỏ trái cây màu đỏ được nối liền thành sợi, lặng lẽ rơi xuống bàn.
"Em cũng muốn ăn táo!" Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh liền quăng vụ án kinh thiên động địa năm năm trước ra sau đầu, nhào lên.
"Ăn đi ăn đi, kiếp trước hai đứa là quỷ đói à?" Tề Tư Quân dùng d.a.o cắt thành hai miếng nhỏ đưa cho hai cậu trai, lại cắt một miếng khác cho Quách Văn Thao. Quách Văn Thao đang nghịch một quả táo khác trên bàn, anh lắc đầu nói với Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh đang ăn ngon lành: "Cửu Châu, Minh Minh, hai cậu có biết Chân Chí Văn đã c.h.ế.t thế nào không?"
"Chết thế nào?"
Quách Văn Thao chỉ vào con d.a.o gọt hoa quả trên tay Tề Tư Quân: "Chính là bị loại d.a.o gọt hoa quả giống trên tay đội phó Tề của mấy cậu đ.â.m c.h.ế.t đấy."
"Hả?" Hai người đồng thanh hô lên.
"Đùa chút thôi." Quách Văn Thao cắn một miếng táo trên tay, không nhìn ánh mắt oán giận của Đường Cửu Châu và Thiệu Minh Minh, cười với Tề Tư Quân: "Nếu không cậu cho là thế nào?"