Chương 13: Trả Giá
Làm người thật tuyệt.
Tôi quen với thân thể này rất nhanh, lập tức đăng tuyên bố, thú nhận hết những tội ác trước kia.
Cộng đồng phẫn nộ, chửi rủa không ngớt.
Tôi đọc bình luận cho Hoa Hoa nghe. Nó vừa cười vừa khen: "Chửi hay lắm."
Mỗi lần khen, nó lại cào vào lưng con chuột một phát.
Anh ta bị nhốt trong lồng, trở thành món đồ chơi.
Hoa Hoa "dịu dàng" vả cho tỉnh, rồi lại tha chạy khắp nhà.
Chẳng mấy chốc, lông chuột rụng từng mảng, máu loang lổ khắp nhà.
Chúng tôi vẫn cho ăn đều, để anh ta không chết sớm.
Anh ta từng thử trốn, nhưng làm sao thoát nổi mèo được chứ.
Tôi xách đuôi anh ta, cười khẽ:
"Chủ nhân à, chúng ta còn nhiều món nợ chưa tính xong. Chưa trả đủ thì không được chết, cũng chẳng được trốn."
Nghe vậy, ánh mắt anh ta ngập tràn tuyệt vọng.
Trên mạng, ngoài bình luận mắng chửi ra, còn rất nhiều bình luận thương cảm cho tôi và Hoa Hoa.
Tôi đỏ mắt, Hoa Hoa nghiêng đầu hỏi.
Tôi dụi mũi nó:
"Nếu con người đều tốt thế thì hay biết mấy."
Hoa Hoa lặng đi, thì thầm: "Rồi sẽ có thôi."
Một lát sau, nó ngước về phía xa xăm:
"Em từng có một mái nhà, ấm áp lắm. Có cô chủ, có mẹ. Cô chủ luôn nấu cơm ngon, chơi đùa cùng em. Em đã nghĩ mình là con mèo hạnh phúc nhất. Nhưng một lần em lén ra ngoài, bị kẻ xấu bắt, gã đã đánh gãy chân em."
Nói xong, nó cúi nhìn chân, giờ đã lành nhưng vẫn hơi khập khiễng.
Tôi hỏi: "Em có muốn về lại không?"
Nó chần chừ: "Sợ họ quên mất em rồi. Với lại do em ham chơi mới bị bắt, em sợ họ sẽ trách em."
Tôi áp sát, cọ nhẹ vào người nó:
"Làm sao có chuyện quên được chứ. Chắc chắn họ vẫn chờ em. Chị sẽ đưa em về. Nếu họ thật sự đã quên, chị lại mang em về đây, chúng ta sống cùng nhau."