Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quá Khứ Đau Thương

2

Tôi vốn chỉ là một con mèo hoang.

Cuộc sống tuy không sung túc nhưng tôi có thân thể khỏe mạnh, chạy nhảy nhanh nhẹn, thậm chí còn săn được cả chuột chù.

Cho đến một ngày, tôi bị con người bắt giữ.

Họ siết chặt cổ tôi, ấn tôi xuống đất rồi dùng gậy gỗ đập mạnh vào chân tôi.

Máu chảy ướt đẫm, tôi ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, hai chân sau tôi đã vặn vẹo theo hướng kỳ quái, chỉ cần cử động nhẹ đã đau thấu xương tủy.

Nhưng tôi không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì khác, chỉ cố sức lê lết vào góc tối để trốn.

Những ngày sau đó, tôi sống trong mê man, không thức ăn, không nước uống, đói đến mức ngất đi rồi lại tỉnh dậy vì đau đớn.

Vết thương sưng tấy, ruồi nhặng bu đầy, mỗi lần cố xoay người để đuổi chúng lại làm vết thương tệ hơn, đau đến tột cùng.

Không biết trôi qua bao lâu, hai chân sau tôi dần mất cảm giác.

Rồi chủ nhân xuất hiện.

Anh ta giơ một vật gì đó lên rồi chĩa vào tôi, vừa quay vừa nói chuyện, đồng thời đặt thức ăn và nước trước mặt tôi.

Tôi cố gắng bò về phía thức ăn, nghe thấy giọng anh ta đầy phấn khích:

"Cả nhà ơi, nhìn này, bé mèo thật sự rất cố gắng, đã theo tôi cả một đoạn đường rồi đấy. Mọi người có thấy ánh mắt khát khao sống của nó không? Nó thực sự muốn sống và tin tưởng tôi."

Thế là tôi được chủ nhân mang về, có được cuộc sống không còn phải lo sợ từng ngày.

Chủ nhân đối xử với tôi rất tốt, băng bó vết thương, chăm chỉ chải lông cho tôi.

Đáng tiếc là vết thương ở chân tôi quá nặng, lại để quá lâu nên không thể hồi phục được nữa.

Tôi vô cùng biết ơn, dần dần bỏ đi sự cảnh giác, bắt đầu lại gần anh ta, thậm chí còn lật bụng ra để được vuốt ve.

Sau này tôi mới biết, thứ mà chủ nhân luôn cầm trên tay gọi là "điện thoại".

Anh ta thường nói: "Tiểu Quýt ngoan, phối hợp với ba quay video nhé, để ba kiếm nhiều tiền mua pate cho con ăn."

Tôi không hiểu "pate" là gì, nhưng tôi muốn làm anh ta vui.

Vì thế, mỗi khi anh ta giơ điện thoại về phía tôi, tôi đều cố gắng tạo dáng thật dễ thương.

Lúc ấy anh ta cười rất tươi.

Anh ta vui, tôi cũng vui, cảm giác như mình đã giúp ích được cho anh ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu không vui nữa.

Tôi thấy anh ta ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt cứ sốt ruột và bực bội.

"Sao dạo này lượt xem ít thế nhỉ? Đám người này chẳng có chút lòng thương nào à? Lúc nào cũng rêu rao là yêu mèo lắm cơ mà, nhìn con mèo tội nghiệp thế này mà chẳng donate gì cả."

Tôi muốn đến cọ cọ vào người anh ta, nhưng anh ta lại túm gáy tôi và ném ra xa.

Rơi xuống đất, tôi chưa kịp hoàn hồn.

Tôi đâu còn là mèo con nữa, bị túm gáy rất đau, nhưng tôi nghĩ chủ nhân đâu phải mèo, chắc hẳn không biết điều này. Có lẽ anh ta không cố ý.

Tôi nhanh chóng tự an ủi bản thân, rồi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh chân anh ta.

Anh ta cứ bực bội mãi, cho đến khi đoạn video tôi đưa móng chạm vào mũi anh ta bỗng nhiên gây sốt trở lại.

Anh ta dường như đã tìm ra công thức cho những video viral.

Từ đó, chúng tôi có một quãng thời gian đẹp đẽ.

Anh ta ngày ngày ôm ấp tôi, cho tôi ăn súp thưởng, ăn pate, chơi đùa cùng tôi, thậm chí còn cho tôi ngủ trên giường.

Nhưng thời gian tươi đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Mạng xã hội mỗi ngày lại có quá nhiều điều mới mẻ, những video lặp đi lặp lại không còn thu hút sự tò mò của ai nữa.

Rồi một ngày, chủ nhân nhìn chằm chằm vào đôi chân tàn tật của tôi rất lâu, dường như đã quyết tâm điều gì đó.

Từ hôm đó, trong thức ăn hàng ngày của tôi bắt đầu có mùi lạ.

Tôi không muốn ăn, nhưng anh ta cứ dỗ dành mãi nên tôi đành ăn.

Dần dần, tôi ngày càng mệt mỏi, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi bị bệnh rồi.

Chủ nhân tỏ vẻ lo lắng.

Anh ta vội vàng đưa tôi đến bác sĩ thú y, cho tôi uống thuốc, uống nước.

Dù đã uống thuốc, tôi vẫn không thấy khá hơn, ngược lại còn yếu dần.

Điều đáng mừng duy nhất là video của chủ nhân lại một lần nữa trở nên nổi tiếng.

Anh ta quay tôi xong, lại ngồi trên sofa trả lời người hâm mộ.

[Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tình trạng của Tiểu Quýt vẫn chưa tốt lắm, bác sĩ nói có thể do những thương tổn từ thời còn lang thang.]

[Nhưng xin mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức cứu chữa cho nó! Mỗi con mèo đều là thiên thần mà trời phái đến với tôi!]

Rất nhiều người an ủi và khen ngợi anh ta.

[Chủ thớt tốt bụng quá, mèo thật đáng thương.]

[Mèo dễ thương quá, ánh mắt nhìn thật xót xa, mau khỏe lại nhé bé ơi.]

Cũng có vài người nghi ngờ:

[Liệu có phải dàn dựng không nhỉ? Góc quay sao mà cứ hoàn hảo quá.]

Nhưng ngay lập tức có fan bênh vực:

[Sao có thể là dàn dựng được? Tôi là fan lâu năm, theo dõi từ khi anh ấy nhặt mèo về. Nếu là dàn dựng thì sao kiên trì được lâu như vậy? Đừng có âm mưu hóa mọi thứ nữa.]

Chủ nhân ngày càng bận rộn, suốt ngày ôm điện thoại.

Anh ta thường xuyên quên cho tôi ăn, không còn thời gian chơi đùa cùng tôi nữa.

Ổ mèo của tôi bị dời ra góc phòng khách, chỉ khi quay video anh ta mới bế tôi vào phòng ngủ.

Có lúc tôi mệt quá không muốn nhúc nhích, anh ta liền mắng to, thậm chí còn bóp cổ tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống, nhưng trong caption anh ta lại viết: [Mèo lại khóc rồi, nó không nỡ xa tôi.]

Những ngày như thế cứ thế trôi qua…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận